Chap 1

161 14 0
                                    

Bầu trời bên ngoài máy bay tối đen như mực, màn hình điện thoại của Chenle phát sáng ảm đạm thời gian 01:48 khi em nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn tỉnh táo. Jisung nằm bất tỉnh trên vai em, ngáy khe khẽ trong khoảng cách chật hẹp của hàng ghế, điều đáng lẽ Chenle cũng nên làm lúc này.

Đội sẽ bay từ Seoul đến miền nam Alberta để tham gia trại huấn luyện trước khi phải học kỳ học mới và mùa giải bắt đầu, và không đời nào Chenle lại đi một mình. Em biết điều gì đang đợi mình ở Canada— hay đúng hơn là ai đang đợi em. Nhờ một số thỏa thuận hỗ trợ quảng cáo đặc biệt với BioSteel, huấn luyện viên Doyoung của nhóm đã đảm bảo cho cả đội một cơ hội đấu cả nửa tá trận giao hữu với các đội trẻ trên toàn quốc— đáng chú ý nhất là Mississauga Steelheads.

Mississauga có nghĩa là Ontario, Ontario có nghĩa là Toronto, và Toronto có nghĩa là Chenle sẽ có thể mất 30 phút đi xe buýt (55 phút nếu tắc đường - em đã nghe đủ câu chuyện kinh dị về 401 từ Jisung để không bị đánh lừa bởi thời gian lái xe ước tính của Naver Maps) nếu muốn gặp người con trai mà em đã cố gắng hết sức để loại bỏ khỏi đầu mình trong hai năm nay.

Và còn ai có thể là lựa chọn tuyệt vời để rủ đi cùng nếu em muốn xua đuổi những suy nghĩ không mong muốn hơn là em trai của người con trai nói trên?

Em không hề giả vờ sử dụng logic trong tình huống này. Jisung sẽ đi cùng em dù cậu ấy có thích hay không.

Hội đồng quản trị trường đại học của em không muốn phung phí vào bất cứ thứ gì cao hơn hạng phổ thông ngay cả trong chuyến bay mười sáu giờ, nhưng em rất vui vì Doyoung đã kiếm được thêm một vé từ mấy người đó để Jisung đi cùng, mặc dù bản thân cậu ấy không ở trong đội.

"Bất cứ thứ gì cho em trai của một siêu sao." Doyoung hào hứng thốt lên khi Chenle lần đầu tiên đưa ra ý tưởng này. "Em có nghĩ rằng em ấy có thể thuyết phục được Na Jaemin tham gia chơi cùng chúng ta không?"

KHÔNG!!!! Tuyệt đối không!!! Chenle đã muốn hét lên, nhưng biết rằng đó không phải là cách để giành lấy một vé miễn phí cho Jisung. Thay vào đó, em mím chặt môi hứa hẹn sẽ hỏi thử Jisung, và sau đó bắt đầu nuốt lời gần như ngay lập tức. Không đời nào có chuyện em làm theo dù có phải xuống địa ngục đi chăng nữa!

Thở dài chán nản khi nhớ lại, Chenle gõ vào đầu Jisung để đánh thức cậu ấy dậy. Jisung không nhúc nhích. Chenle ấn nhẹ hai đầu ngón tay vào hai nhãn cầu, nâng mí mắt lên để nhìn thấy lòng trắng của mắt.

Jisung gạt những ngón tay chọc ghẹo của Chenle đi, càu nhàu, "Gì vậy trời."

"Tớ chán."

"Ừm, thì liên quan gì đến tớ?" Jisung mở một bên mắt lờ đờ, xoay xoay cổ trước khi ngồi trở lại vị trí tựa vào vai Chenle.

Chenle mỉm cười. Jisung có thể hành động gắt gỏng, nhưng cách cậu ấy phải cúi đầu một cách khó khăn chỉ để dựa vào vai Chenle nói lên nhiều điều hơn lời cậu ấy nói ra, nó thể hiện Jisung sẽ luôn luôn thích em và bao dung em dù em có đòi hòi thế nào đi chăng nữa.

"Nè nè anh bạn ơi, cậu được đi đến Canada miễn phí luôn đó, đáng lẽ cậu phải trân trọng và cung phụng tớ chứ."

Jisung thở dài, tủi thân. "Tớ ghét mấy cầu thủ khúc côn cầu các cậu. Trước giờ cậu có bao giờ gọi 'anh bạn' đâu?"

[Trans/Jaemle] Cảm giác như em vẫn muốn là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ