Chap 17

68 9 0
                                    

Em nhìn chằm chằm vào người con trai trong phòng, và anh ấy nhìn chằm chằm lại khiến em không dám nhìn nữa. Ồ đúng rồi, Chenle nhận ra. Đó là lý do tại sao. Chắc hẳn cả đội đã di chuyển sau khi Donghyuck và em rời đi, mọi người ở cùng nhau trong một gian bàn ghế ngay gần sàn nhảy. Jaemin nằm dài trên mép, nhấm nháp thứ gì đó trong suốt đựng trong một chiếc ly dài. Sao mọi người lại đi vào đó ngồi mà không gọi Chenle chứ.

"Anh sẽ hạ bệ anh ta." Donghyuck càu nhàu, nhưng vẫn làm theo lời em nói, chỉ loạng choạng một chút khi bê khay shot qua đám đông. Lẩm bẩm trong hơi thở của mình trong suốt thời gian đó.

"Anh đã đánh giá thấp mức độ tâm thần của người đó." Chenle gọi với theo anh ấy.

Không giống như những gì em nói với Donghyuck, em cần loại đồ uống khác, gần như là, ngay bây giờ. Quay người lại để cắt đứt giao tiếp bằng mắt, em đối mặt với người pha chế rượu.

"Anh ấy sẽ ổn chứ?" cô ấy hỏi, quan tâm.

Chenle đứng thẳng hơn, khoác lên mình vẻ tỉnh táo. "Ồ vâng, anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy ăn phải vài món ăn có vấn đề hồi bé lúc ở Mỹ và nên giờ anh ấy bị nhập ấy mà. Hoàn toàn bình thường, không cần gọi thầy trừ tà đâu."

Tiếng cười của cô ấy không giống như là đang cười thương mại cứng nhắc— một chiến thắng lớn trong cuốn sách của Chenle. Việc kết bạn trở nên dễ dàng khi em đã tham gia đội khúc côn cầu trong nhiều năm nhưng không có đội nữ chính thức nào ở trường đại học của em, vì vậy nhóm bạn của em bây giờ bao gồm một nhóm đàn ông ướt đẫm mồ hôi và Jisung. Một nhân viên pha chế có nghĩa vụ phải nói chuyện với khách hàng của mình là cơ hội tốt để mở rộng vòng kết nối xã hội của em.

Nó có ý nghĩa vào thời điểm đó. Kiểu như. Em đã uống khá nhiều shot rượu rồi.

Chenle dựa vào gần hơn. "Này, em chưa bao giờ biết tên của chị—"

"Mèo con."

Miệng của người phục vụ không cử động khi từ đó vang lên bên tai em, một giọng nói trầm hơn mong đợi. Tuy nhiên, đôi mắt cô gái mở to hơn, nhìn ra phía sau em. Lạ thật, nhưng Chenle vẫn thích nó.

"Mèo con hả?" Em trầm ngâm. "Thật buồn cười, vì đó cũng là tên của em. Không phải tên em - tên, chị biết đấy, không phải tên trong giấy khai sinh của em. Kiểu như, em không phải người Thái. Chị là người Thái à? Nhưng đó là tên của em theo nghĩa là em đáp lại nó. Chà, chỉ có một người sử dụng nó, và em có lẽ sẽ không trả lời nếu có ai khác thử gọi em như thế, nhưng nó vẫn—"

"Mèo con."

Miệng cô gái vẫn không cử động khi giọng nói lảm nhảm say xỉn của Chenle bị cắt ngang bằng chính giọng nói trầm ấm đó. Cô gái ném cho em một cái nhìn hối lỗi, rồi bước đi. Rót bia từ vòi cho một khách hàng khác đang ra hiệu cho cô gái, nhưng không phản ứng gì thêm. Được rồi. Em chính thức nghi ngờ.

Chenle quay lại. Jaemin đang đứng ngay sau em, quá gần. Em ngả lưng vào quầy bar, ngạc nhiên.

"Ái chà. Em chỉ mới vừa nghĩ về anh." Chenle nói, choáng váng. "Anh đã làm thế nào vậy?"

[Trans/Jaemle] Cảm giác như em vẫn muốn là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ