Chap 6

71 11 1
                                    

Dựa trên lời đe dọa lúc tạm biệt của Jaemin, điều đó rất có thể sẽ không thành hiện thực, nhưng dù sao thì một cậu bé cũng có thể mơ mộng cơ mà. Em sẽ có ít nhất vài tháng để học cách chấp nhận nó, cho đến khi Jaemin được nghỉ trong lịch trình của giải đấu, để rồi anh ấy có thể hoàn thành tốt lời đe dọa của mình. Có lẽ đến lúc đó Chenle sẽ được chữa lành một cách kỳ diệu khỏi mọi cảm xúc nhỏ nhoi còn sót lại.

Hoặc có thể em sẽ mọc cánh và được chuyển đến một vũ trụ khác của người có cánh. Mọi thứ đều có thể xảy ra.

Jisung nuốt nước bọt bên cạnh, Chenle có thể nghe thấy rõ, nhưng cậu ấy đã nhắm mắt và ngửa đầu ra sau và nắm chặt tai nghe ngay khi Chenle nhìn sang. Để mắt đến cậu ấy thêm một giây nữa cũng không được gì, ngoài dấy lên sự nghi ngờ ngày càng nhiều trong em.

Thở dài một tiếng, Chenle nhắm mắt lại và tựa lưng vào chiếc tựa đầu ọp ẹp. Một luồng không khí mát lạnh từ chiếc quạt nhỏ phía trên chỗ ngồi phả vào em ngay tại góc độ này. Em chìm vào giấc ngủ khi lắng nghe âm thanh của các tiếp viên hàng không về các phương pháp thoát hiểm lẫn với giọng nói của bạn bè phía sau, và cố gắng không nghĩ đến rất, rất nhiều cách Jaemin có thể khủng bố em từ lục địa khác, xen vào lịch trình chết tiệt của em.

-

Chenle mất một tuần để thư giãn sau khi về nhà và điều chỉnh lại múi giờ trước khi mùa giải bắt đầu. Em đã không tập luyện nhiều trong suốt mùa hè, và giờ đang phải trả giá đắt cho điều đó, sau khi trải qua vài tuần như địa ngục trần gian mang tên trại huấn luyện.

Jisung vắng mặt một cách bí ẩn trong thời gian nghỉ ngơi của em, cậu ấy nói đang bận giúp đỡ một người bạn giấu tên chuyển nhà và ổn định cuộc sống, vì vậy Chenle dành phần lớn thời gian ở một mình trong phòng, cố gắng tìm cách khiến cơ thể em ngừng chống lại chính mình. Donghyuck đến chơi LMHT ba ngày trước khi các lớp học bắt đầu trở lại và dành hầu hết thời gian để cười khúc khích với cái điện thoại của anh ấy, ăn gần hết đồ ăn của Chenle và lấy cắp nhiều hơn số đồ ăn vặt mà em định chia cho anh. Đây chắc chắn không phải viễn cảnh Chenle thấy khi mời anh ta đến đây, nhưng đáng lẽ em nên lường trước điều này.

Lần thứ tư sau khi Donghyuck không thể cứu Chenle khỏi lũ drake, vì quá bận nhắn tin với cái nhóm ba người ngu ngốc của anh ấy với Jeno và Mark, em thở dài và thoát khỏi trò chơi.

Donghyuck thậm chí còn không để ý. Chenle nhai khoai tây chiên một cách ủ rũ.

Người bạn thân nhất của em đã bỏ rơi em cả tuần, còng quay của em đau nhức, em gần như hết khoai tây chiên rồi, cảm giác lười biếng của em đã biến mất từ ba mươi phút trước, và—ồ đúng rồi, làm sao em có thể quên được—vẫn còn một vấn đề đang rành rành ra đấy là là Na-chết tiệt-Jaemin đang cố quay trở lại cuộc sống của em theo một cách nào đó khi kể cả khi giữa họ chả có vấn đề gì cần được giải quyết cả.

Dù có cố gắng thế nào, em cũng không thể xóa ký ức về lần gặp lại Jaemin ra khỏi đầu. Một hành lang đầy mùi mồ hôi của những người đàn ông, những ngọn đèn sáng chói trên đầu, nụ cười hơi gượng gạo và đôi mắt đáng sợ của Doyoung, những lời thì thầm của Jaemin là rằng lần này, anh nói thật đấy.

[Trans/Jaemle] Cảm giác như em vẫn muốn là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ