Chap 7

55 12 1
                                    

"Anh bạn."

Giật mình, chiếc điện thoại tuột khỏi tay em và rơi lạch cạch xuống đất. Giống như hồi đó, em quên mất rằng có những người khác đang tồn tại ngoài Jaemin.

Cúi xuống nhặt điện thoại, Chenle thấy Donghyuck nhướn mày, nhìn Chenle qua đầu gối từ cái tư thế hình bánh quy xoắn khó tin mà anh ấy đang vặn vẹo để làm nó ở trên ghế. Biểu hiện chỉ hơi đánh giá chứ không phải là cái nhìn phán xét toàn diện bình thường của anh ấy, rất có thể là do bánh quy xoắn Donghyuck vẫn còn đang bị nướng. Tên khốn may mắn ấy.

"Cái gì đấy?"

"Trông em như muốn tè ra quần lắm luôn, nhưng nãy giờ em cứ cắm mặt vào điện thoại suốt thôi. Vì vậy, một lần nữa: anh bạn ơi!"

Chenle thở dài. "Jisungie đã đúng, từ 'anh bạn' phát ra từ miệng chúng ta nghe không ổn chút nào. Em nghĩ mình cần bỏ môn khúc côn cầu."

Donghyuck khúc khích, rướn người ra để lấy lại túi khoai tây chiên đang nằm mềm nhũn trong lòng Chenle. "Anh bạn" anh ấy nhấn mạnh. "Sau đó em cho Doie một cơn đau tim hả? Anh ấy biết đi đâu tìm được một người tài năng như anh? Hay ai đó... phù hợp như em?"

Chenle phớt lờ trò chọc ghẹo. Em biết một sự thật rằng Donghyuck nghĩ Chenle thật tuyệt vời, em đã nghe đủ lời khen ngợi từ anh ấy thông qua Jeno để không cảm thấy bị xúc phạm một cách giả tạo. "Doyoung sẽ giết anh nếu nghe thấy anh gọi ổng như vậy."

"Làm ơn đi." Donghyuck lại khịt mũi, lần này cũng không hấp dẫn như lần đầu. "Anh có thể cởi quần xuống và nhảy một vòng với Doyoung và anh ta thậm chí sẽ không nhận ra ngay bây giờ luôn ấy. Úi, đồ khốn, đừng làm đau bé cưng mà. Anh chỉ nói sự thật thôi. Doyoung đã rất căng thẳng kể từ khi chúng ta trở về từ Canada."

"Thật à? Em vẫn chưa gặp lại ổng."

"Vâng ạ. Ổng đang cáu bẩn và nhạy cảm quá trời luôn."

Chenle định véo núm vú của anh ta lần nữa nhưng Donghyuck đã kéo ghế ra khỏi tầm với, buộc Chenle phải cân nhắc lời nói của mình.

"Đợi đã, anh đã nhìn thấy ổng trong tuần tạm biệt à? Khi nào đấy?"

Donghyuck nhún vai, đã mất hứng với cuộc trò chuyện. Chenle có thể thấy sự chú ý của người lớn quay trở lại điện thoại, tiếng ting ting liên tục với các thông báo trong một phút ngắn ngủi trong khi hai anh em đang trò chuyện với nhau.

"Không biết luôn. Hai ngày trước, chắc thế? Ổng bắt anh dọn dẹp một vài buồng nhỏ trong phòng thay đồ và làm cho nó trông đẹp hơn trước khi mùa giải bắt đầu. Không biết sao phải thế nữa."

Đến lượt Chenle cười. "Thật á? Và anh làm theo hả? Miễn phí?"

"Miễn phí gì trời? Còn lâu nhá." Donghyuck sụt sịt. "Anh rủ Jeno đi cùng để tụi anh có thể thỏa mãn giấc mơ làm tình trong phòng thay đồ của mình. Nếu đằng nào thì bọn anh cũng phải dọn dẹp nó, nên anh muốn làm cho nó xứng đáng với thời gian phải bỏ ra."

"Kinh quá." Chenle nói, giọng đều đều. "Em không biết anh đùa hay nói thật nữa." Donghyuck hầu như không phản ứng gì, những ngón tay lại lướt trên điện thoại, nụ cười nhếch mép nở trên môi. "Nhân tiện, đừng chat sex với Mark Lee ngay trước mặt em nữa. Anh thật kinh khủng."

[Trans/Jaemle] Cảm giác như em vẫn muốn là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ