Chap 4

80 14 1
                                    

Thật dễ dàng để mặc kệ tất cả bọn họ, em thầm cảm ơn vì bản thân không còn là chủ đề của cuộc trò chuyện. Thường thì Chenle là người thứ hai trong phòng thay đồ làm một chú hề kéo bầu không khí lên, nhưng tối nay em không có hứng. Em có thể vượt qua chuyện này. Không có gì to tát cả, chỉ là một trận giao hữu khác như Donghyuck đã nói. Không quan trọng ai là khán giả, dù ngoài kia có ai đợi em đi chăng nữa thì cũng không phải chuyện gì lớn.

Chết tiệt, Chenle ước Jisung có mặt ngay bây giờ, em cần cậu ấy xuất hiện trong phòng thay đồ và ngay cả trên sân băng để giúp em bình tĩnh lại. Cậu ấy đủ cao để chơi thể thao, nhưng vận may của Chenle thật kém cỏi. Tất nhiên, em trai của một vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp sẽ không thèm quan tâm đến môn thể thao này và cơ thể mảnh mai của Jisung rất có khả năng bị một cơn gió mạnh quật ngã, chứ đừng nói đến một cú chuyền bóng khó khăn khi chơi môn này.

Chenle buộc dây giày trượt của mình và chuyển sang đổ toàn bộ trọng lượng cơ thể em lên Jeno, nửa có nửa không nghe anh ấy và Donghyuck cãi nhau về đạo đức trong tuyên bố jinx của Donghyuck. Em có thể vượt qua chuyện này.

Nếu em tự nhủ với bản thân nhiều đến vậy, có lẽ em sẽ bắt đầu tin rằng em sẽ thật sự ổn.

-

Chenle không gặp phải Jisung hay Jaemin trước khi đĩa bóng rơi xuống, đồng nghĩa với việc trận đấu bắt đầu, cảm ơn chúa, và em cũng không thoáng thấy một mái tóc hồng bong bóng gây sốc giữa đám đông trên khán đài. Có thể Jaemin không muốn đến hoặc có một cuộc hẹn nào khác. Tiền mùa giải NHL vẫn chưa bắt đầu nên điều đó hơi khó xảy ra, nhưng Chenle vẫn có thể mơ. Ước mơ là điều mong mỏi, khát khao mà trái tim bạn tạo ra, đó là một trong những câu trích dẫn của Disney mà Donghyuck thích.

Trận đấu kết thúc khá suôn sẻ, Chenle có được một vài pha kiến ​​tạo cho Renjun ghi bàn, sau đó là một trong những pha kiến ​​tạo của Donghyuck trước khi đội đối phương đáp trả ngay lập tức. Chenle không ghi được bàn thắng nào cho riêng mình cho đến hiệp thứ ba khi đội em dẫn trước Mississauga 5-2, thần kinh Chenle căng thẳng, giật giật dưới da cho dù em biết mình giỏi đến đâu.

Ngay khi cú đánh đĩa bóng của em chạm vào cầu môn và Jungwoo xoay em trên không để ăn mừng như một vũ công ba lê, đó là lúc em nhìn thấy nó.

Nó. Không phải người. Mà là một bóng ma tâm lý, một ký ức đau đớn đến nghẹt thở, mớ cảm xúc phức tạp, những đêm khuya, một nụ hôn nồng nhiệt, tình yêu bị thời gian làm cho hoen ố và thứ mà trái tim non nớt của em đã coi là sự phản bội và— khoan đã, Jaemin nhuộm tóc à?

Chenle thoát ra khỏi khoảnh khắc kịch tính của mình, suýt vấp phải giày trượt khi Jungwoo đặt em xuống. Buộc bản thân phải ngừng giao tiếp bằng mắt với một Jaemin tóc đen đang cười toe toét ngay đằng sau tấm kính. Ngồi ở hàng ghế hạng VIP. Jisung ở ngay bên cạnh anh ấy cũng cười tươi như vậy, nhưng Chenle không thật sự để ý.

Jaemin đã đến. Jaemin tới đây, và anh ấy trông—tự hào, tự hào về Chenle. Anh ấy không có quyền tỏ ra tự hào.

Mặc dù dẫn trước, nhưng không có thời gian để mất tập trung khi Mississauga kéo thủ môn của họ vào những phút gay cấn của hiệp ba. Chenle nuốt nước bọt trong cổ họng khi nhìn thấy Jaemin lần đầu tiên sau hai năm chết tiệt, và trở lại vị trí. Vẫn còn trận đấu khúc côn cầu cần em tập trung.

[Trans/Jaemle] Cảm giác như em vẫn muốn là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ