Chap 10

66 13 1
                                    

"Biến đi." Chenle thở dài, vung vẩy đĩa bóng qua lại để làm ra vẻ như em đang bận rộn trong khi em và Jisung nói chuyện. Lẽ ra họ đang tập chạy, nhưng Jisung lại thấy bồn chồn nếu Chenle không đến nói chuyện với cậu ấy cứ sau ba mươi phút. "Sao cậu lại ngồi ở ghế dự bị vậy? Chỉ tuyển thủ mới được ngồi mà."

Jisung nhún vai. "Doyoung-hyung cho tớ ngồi đây. Anh ấy nói vào lúc này thì tớ là thành viên hàng thật giá thật của đội."

Chenle dò dẫm trong bước tiếp theo, cuối cùng rời mắt khỏi Jaemin khi anh tung các đĩa bóng qua một Jaehyun đang khiếp sợ thay vì truyền cho Hendery. "Doyoung-hyung? Chúa ơi, ổng đúng là một con đỉa."

"Anh ấy yêu tớ." Jisung nói. "Tớ đã mang Na Jaemin đến đây."

"Đừng nói tên đầy đủ của anh ấy như thể anh ấy không phải anh trai cậu." Chenle lầm bầm.

"Còn cậu thì đừng cố gắng thay đổi chủ đề."

Chenle rên rỉ, dừng mọi hành động giả vờ bận rộn để ngồi sụp xuống bên cạnh Jisung ngồi trên ghế. Nếu may mắn, Doyoung sẽ chú ý và kéo em đi để trượt quanh sân cùng cái gậy đấu. Bất cứ điều gì khác ổn hơn cuộc trò chuyện này đều được.

"Được rồi." em bắt đầu. "B—"

"Chenle! Lại đây đi." Doyoung hét lên. "Anh muốn em tập kiểm soát đĩa bóng với Donghyuck."

Em đã được giải cứu vào phút chót. Chenle ném cho Jisung một cái nhìn hối lỗi giả tạo khi em trượt đi. "Rấttttttt xin lỗi nhó, nhiệm vụ gọi tớ."

Jisung lẩm bẩm điều gì đó có lẽ không tử tế lắm với em— hoặc thực tế là cậu ấy đã nói to, nhưng Chenle ở quá xa để có thể nghe thấy. Em đã trượt băng ngang qua cuộc cạnh tranh điên rồ về độ chính xác của Jaemin mà anh ấy tự bày ra mặt với chính mình (về sự có hại cho sức khỏe của Jaehyun), Chenle quyết định không nhìn anh khi em đi ngang qua.

Mọi thứ trở nên tồi tệ khi Chenle đến gần anh lần thứ hai và Jaemin dùng gậy đánh vào mông em. Em quay người lại, chuẩn bị làm— gì đó, em không biết, thay vào đó, Jaemin túm lấy áo em và kéo em lại gần hơn.

"Em ngoài kia trông tuyệt lắm, mèo con." Jaemin thì thầm.

"Em thậm chí còn chưa làm gì cả." Chenle cãi, hơi thở hổn hển bất chấp bản thân. Em không còn quen với sự đụng chạm bình thường của Jaemin nữa. "Em vừa mới làm phiền Jisung-ừm được mười lăm phút rồi."

"Em lúc nào trông cũng tuyệt hết." Jaemin nói, không chút hối lỗi.

Chenle nhận thấy rõ ràng ánh mắt của Jisung đang nhìn hai người từ băng ghế, biểu cảm bối rối (và hơi nhẹ nhõm) của Jaehyun khi anh ấy nhận ra lý do tại sao mình không còn bị đập bằng đĩa bóng nữa, hay Donghyuck đang sốt ruột chờ em xuống sâu hơn trên băng.

"Em biết." Chenle nói. "Anh, à. Áo thi đấu của anh trông... sạch phết đấy. Thực sự sạch. Em phải đi đây, tạm biệt."

Em cất ngăn nắp cặp mắt của mình trong suốt phần còn lại của buổi tập, tập trung vào việc trả đũa Donghyuck vì đã chế giễu em hết lần này đến lần khác. Điều tương tự không thể xảy ra với Jaemin.

[Trans/Jaemle] Cảm giác như em vẫn muốn là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ