Chap 23.

20 4 0
                                    

Kỳ nghỉ đông không phải là kỳ nghỉ rất cần thiết mà Chenle đã hy vọng.

Em dành cả chuyến bay về nhà bố mẹ mình để chơi Bejeweled ở chế độ zen trên điện thoại, quyết tâm không nghĩ về Jaemin. Theo nghĩa đen, toàn bộ chuyến bay. Nó hiệu quả một cách kỳ diệu, vào thời điểm máy bay hạ cánh, em đã đạt đến cấp độ 43 và chỉ mơ tưởng về việc Jaemin chạy theo em ở sân bay và cản trở em lên máy bay hai lần khác nhau. Một thành công nhỏ bé, mọi thứ đều đã được cân nhắc tính toán kỹ lưỡng.

Sau niềm phấn khích ban đầu khi được gặp lại gia đình (và chú cún con quý giá của em), sự buồn chán lại ập đến khá nhanh—và cùng với đó, những suy nghĩ về Jaemin. Cha mẹ em chuyển về Trung Quốc ngay khi Chenle bắt đầu học đại học, nghĩa là em không có bất kỳ người bạn nào trong địa phương để làm em phân tâm. Mẹ của Chenle rất vui khi gặp em, nhưng mẹ đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ở một tỉnh khác nên đã lên máy bay đi khá nhanh, kéo theo bố em và để lại em một mình một lần nữa.

Không có khúc côn cầu hay trường học để tập trung vào khiến Chenle nhận ra rằng em thực sự dành bao nhiêu thời gian trong đầu mình. Chỉ mất một tuần để em trở nên kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần và gọi cho Jisung, bị nhốt trong sự riêng tư của căn phòng dành cho khách mà em đang ở.

"Tớ sắp phát điên mất."

"Cậu điên bao nhiêu năm rồi, đừng bán rẻ bản thân." giọng Jisung vang lên, lầm bầm như thể cậu ấy đang ở một nơi xa xôi nào đó và nói qua hai chiếc lọ thiếc trên một sợi dây.

"Không, thực sự mà nói, tớ nghĩ rằng tớ đang mất nó." Chenle nói, nằm phịch xuống giường. "Tớ không thể quay lại trường học. Tớ tự nguyện gửi mình vào khu điều trị tâm thần."

"Doyoung-hyung sẽ lôi cậu ra khỏi bệnh viện, đấm đá và la hét." Có vài tiếng xáo trộn kỳ lạ ngay trước khi giọng Jisung lại vang lên, rồi một tiếng thì thầm nhỏ ngay sau đó, nhỏ và vang vọng như—

Em chợt hiểu ra gì đó. "Ôi mẹ kiếp, tớ đang bật loa ngoài à?"

Chenle giật điện thoại ra khỏi tai và bắt đầu đập micro, biết rằng nó sẽ tạo ra tiếng ồn khó chịu ở đầu dây bên kia. Khi Chenle đặt điện thoại trở lại tai, giọng nói của Jisung vang lên rõ ràng. "Không." Cậu ấy nói dối. "Dĩ nhiên là không rồi."

"Đừng nói với tớ là Jaemin đang nghe nhé."

"Được rồi. Tớ sẽ không nói với cậu điều đó."

"Cậu là đồ tồi tệ nhấttt." Chenle rên rỉ. Cậu đã từng là một đứa trẻ ngọt ngào cơ mà, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Làm ơn đừng bao giờ gọi tớ như vậy nữa." Jisung tỉnh bơ đáp.

"Tớ đã gọi cho người bạn thân nhất của mình để buôn chuyện về anh trai của cậu ta và cậu ta làm gì?" Chenle tiếp tục, không bận tâm. "Cậu ta để đối tượng trong tất cả những lời phàn nàn của tớ nghe trộm một cuộc nói chuyện riêng tư."

"Cậu biết đấy, khi cậu diễn đạt thành lời như vậy, thì đây là bài hát của Victoria Justice* mà tớ nghĩ cậu sẽ thực sự thích."

* Ừ thì họ chị ấy: Justice nghĩa là công lý ấy=))))

"Tớ sẽ bắt cóc cậu và bỏ rơi cậu trong một khu rừng gần đó."

[Trans/Jaemle] Cảm giác như em vẫn muốn là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ