Chap 4

1K 37 0
                                    

Kim Gia

Vẫn như thường lệ mỗi buổi sáng mọi người đều ngồi lại ăn sáng cùng nhau."

"Cả đêm qua em không về nhà sao ?."

Thấy Jisoo từ ngoài đi vào Taeyeon liền ngước lên nhìn cậu hỏi."

"Em có uống chút rượu không lái xe được nên ngủ lại nhà Seulgi."

Jisoo ngồi vào vị trí của mình chuẩn bị ăn thì cậu thấy chiếc ghế ở vị trí giữa bàn vẫn còn trống liền nhìn chằm chằm."

"Quản gia đã lên gọi bà rồi."

Tiffany ngồi cạnh Taeyeon thấy thế liền nhanh lên tiếng, Jisoo nghe vậy cũng không nhìn nữa chú tâm vào phần ăn của mình. Rosé nãy giờ ngồi im không thèm nói lời nào Taeyeon và Jisoo cũng không muốn phải cãi vã với con bé nữa nên im cho lành."

"Cô Taeyeon.. cô Taeyeon cô Jisoo ơi...

Bà quản gia từ ngoài chạy vào thở hỗn hển trong rất gấp gáp chuyện gì đấy, mọi người đang ăn cũng phải dừng lại nhìn bà."

"Có chuyện gì mà bà chạy hớt hãi vậy ?."

"Bà Kim.. bà Kim bà ấy...

"Bà tôi làm sao !?."

Rosé nghe đến bà mình liền đứng lên nhìn quản gia vô cùng lo lắng."

"Bà Kim bất tỉnh ở trong phòng rồi."

"Sao...

Tất cả nhanh chóng chạy nhanh lên phòng bà, tung mạnh cửa ra chứng kiến bà vẫn còn nằm trên giường ngay ngắn nhưng khi lại lây người bà thì chẳng có chút động tĩnh nào, mọi người rất nhanh liền đưa bà đến bệnh viện."

***

Bệnh Viện

Phòng Cấp Cứu

"Chuyện là thế nào ?."

Taeyeon đưa mắt nhìn quản gia hỏi."

"Lúc tôi bước vào bà ấy vẫn nằm trên giường tay thì ôm bức ảnh của cô Soyeon lúc nhỏ, tôi cứ nghĩ bà ấy vẫn còn ngủ nên vừa dọn dẹp phòng vừa gọi bà dậy.. thường thì bà sẽ thức dậy ngay còn nói chuyện ngược lại với tôi nữa nhưng lúc sáng tôi đã nói mãi mà bà không trả lời tôi thấy có điều gì đó lạ liền đi lại, tôi lây lây người bà nhưng không chút động tĩnh gì cả nên tôi liền chạy xuống kêu các cô lên."

Tất cả nghe quản gia nói xong thì im lặng không nói gì nữa cả, đến khoảng nửa tiếng sau bác sĩ cũng đi ra."

"Bà tôi sao rồi bác sĩ ?."

Vừa thấy bác sĩ bước ra Rosé liền chạy đến sốt sắng hỏi."

"Bà tôi thế nào rồi ?."

Ông bác sĩ cởi khẩu trang ra nhìn mọi người lắc đầu rồi khẽ cất giọng."

"Bà ấy tuy đã qua khỏi nhưng sống không được bao lâu nữa đâu."

Rosé bụm miệng mình bật khóc Tiffany liền đi đến ôm lấy an ủi đứa em mình."

"Còn khoảng bao lâu !?."

Taeyeon không lạnh không nóng cậu không một chút bọc lộ cảm xúc nhìn bác sĩ hỏi."

"4 tháng bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối, không còn cách nào cứu vãn nữa bên trong cơ thể của bà ấy bị ăn mòn cả rồi."

Thấy tất cả vẫn im lặng bác sĩ bèn nói thêm."

"Tôi không biết gia đình đang mắc phải chuyện gì, nhưng.. đừng để bà ấy phải khóc nữa mắt bà ấy đang muốn mờ dần đi đó, có vẻ bà ấy đã đau buồn chuyện gì đó nên đã khóc đến kích động cơ thể vì kiệt sức nên mới ngất đi."

"Vậy chúng tôi phải làm sao đây bác sĩ ?."

Quản gia cũng nhìn bác sĩ hỏi."

"Trước mắt hãy tạo niềm vui cho bà ấy đừng để bà ấy phải đau buồn nữa, vì nếu bà ấy cứ đau buồn và khóc thì.. tôi không chắc sẽ đến được 4 tháng đâu,  cũng có thể không đến được 3 tháng nữa không chừng...

"Không được bác sĩ ông phải cứu lấy bà của tôi, ông muốn bao nhiêu cũng được làm ơn hãy cứu lấy bà của tôi...

Rosé kích động nắm lấy tay bác sĩ cầu xin nhưng Tiffany và Taeyeon đã nhanh ôm con bé lại."

"Rosé em bình tĩnh lại trước đi sẽ có cách giải quyết mà."

Tiffany lên tiếng an ủi trấn an con bé."

"Tôi cũng bất lực rồi giờ chỉ còn phụ thuộc vào gia đình thôi, bà ấy có mong ước gì điều gì không !?."

"Có bà ấy muốn tìm người chị bị thất lạc của chúng tôi về, bà ấy đã rất nhiều lần bảo chúng tôi hãy đi tìm chị ấy về cho bà."

"Có thể đó là lời trăn trối cuối cùng của bà ấy đấy mọi người hãy thực hiện đi. Trước khi ra đi hãy để bà ấy cảm thấy được hạnh phúc, bà ấy đã chịu khổ nhiều rồi."

Bác sĩ nói rồi cúi đầu chào mọi người bước chân rời đi."

***

JK

Về đến tập đoàn Taeyeon lẫn Jisoo không một chút cảm xúc các nhân viên nhìn thấy sắc mặt hai người liền biết chuyện gì đó xảy ra."

"Chị định thế nào ?."

Jisoo sắc mặt vẫn thế không lạnh không nóng giọng nhàn nhạt hỏi Taeyeon."

"Thế nào là thế nào, em định tìm đứa con ngoan đó về à ?."

"Nữa muốn nữa lại không."

"Cứ để thuận theo tự nhiên đi đến đâu thì đến, chị cũng không biết phải làm thế nào nữa."

"Chúng ta không tìm cũng sẽ có người tìm nó về cho bà."

"Ai !?."

"Rosé."

"Cứ mặc cho con bé tìm nó và bà ta đi, giờ chắc đã thành tàn tro nằm ở dưới đáy biển rồi."

"Chị mở tập đoàn ở Mỹ à ?."

"Sao em biết !?."

"Em vô tình đọc được trên wed, một tập đoàn hùng mạnh đang rất có tiếng nhưng lại không tiết lộ danh phận người nắm quyền thì chỉ có chị thôi."

"Trước sau gì cái tập đoàn này cũng bán giờ quy động mở rộng ra từ từ lấy mối làm ăn thôi."

"Em ra ngoài đây."

Jisoo bỗng chốc thấy người mình trở nên nóng khó chịu vô cùng cậu liền nhanh đứng lên rời đi, Taeyeon thấy cậu lạ lạ nhưng rồi cũng không để tâm đến."

___________

Tiếp....



[JENSOO] Tranh Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ