Đến 9h Jennie mới thức giấc cô phát hiện Jisoo vẫn còn ngủ bên cạnh mình, ngồi dậy vô tình chạm vào người của Jisoo cô phát hiện người cậu hơi nóng, Jennie liền áp tay lên trán cậu."
"Soo.. Soo không sao chứ ?."
Jisoo lờ mờ mở mắt ra khẽ lắc đầu."
"Soo không sao chỉ hơi mệt một chút thôi."
"Vậy Soo nằm nghỉ đi em xuống dưới nấu cho Soo ít cháo."
Jisoo khẽ gật đầu cậu mệt đến nổi chẳng muốn nói chuyện."
***
Vệ sinh cá nhân xong Jennie mới đi xuống, không thấy bà Kim đâu chỉ thấy ông Kim đang ngồi bế cháu ở phòng khách thôi."
"Umma đâu rồi Appa ?."
"Trong bếp đó, Umma con đang nấu gì bên trong ấy."
"Dạ."
"Ờ.. Con vào hỏi Umma xem cho cháu uống sữa được chưa, sớm giờ cũng lâu rồi sợ con bé sẽ đói bụng."
"Vẫn chưa uống sữa nữa sao."
Jennie đi vào trong thấy bà đang cùng người làm nấu món gì đó."
"Umma đang nấu gì vậy ?."
"Nấu canh thịt bò, ờ.. Quên mất Jisoo nó dậy chưa, Jihyun vẫn chưa uống sữa đó con pha cho con bé uống đi."
"Jisoo bệnh rồi ạ, con cũng đang định pha đây.. Nhưng Umma à, pha thế nào vậy ?."
Bởi vì việc này hầu như toàn là Jisoo làm hết nên cô có biết đâu."
"Con làm mẹ kiểu gì vậy hả đến pha sữa cho con cũng không biết."
"Lúc trước toàn là Jisoo pha hôm nay tự nhiên lại bệnh, nên...
"Nên thế nào hả.. Khi không mà tự nhiên Jisoo nó bệnh sao, cô có biết cả đêm Jisoo nó vừa làm việc vừa chăm con không, đến mức bế con bé trên tay cả đêm ngủ quên luôn, còn cô thì nằm trên giường ngủ thẳng cẳng.. May là Jisoo đó nếu mà lấy ai khác chắc cô nghỉ mình được như vậy sao."
"Umma đừng cằn nhằn con nữa được không."
Jennie cảm giác giống như mình là người bắt Jisoo làm mọi chuyện vậy, do Jisoo tự động làm mà."
"Tôi nói sai sao.. Lên xem chăm con bé đi để tôi đi pha sữa cho, cháo để tôi bảo người làm nấu."
"Cảm ơn Umma."
Jennie cũng đi lên phòng đi vào thấy Jisoo vẫn còn nằm đó cô liền cảm thấy xót, cô đi lại lấy khăn đã chờm cho cậu vừa rồi áp tay mình vào xem còn nóng nữa không, thật may đã bớt nhiều rồi."
"Xin lỗi đã phải bắt em chăm Soo rồi."
"Xin lỗi gì chứ em là người phải xin lỗi Soo mới đúng, Soo đã đi làm về mệt rồi em còn để Soo vừa làm việc vừa chăm con cả đêm nữa, còn em thì lại nằm ngủ ngon lành."
"Em đã nặng nhọc suốt 9 tháng trời còn phải trải qua cảm giác vô cùng đau đớn, Soo không muốn em phải cực nhọc thêm nữa."
"Này em bị Umma mắng là do Soo đấy."
"Soo sao ?."
"Chứ không phải Soo chìu em quá cái gì cũng không cho làm, giờ Soo bệnh em muốn làm thay lại không biết pha sữa thế nào, hỏi Umma liền bị bà mắng cho riết không biết em là con ruột Umma hay là Soo nữa."
Jisoo khẽ bật cười xoa đầu cô."
"Tối nay Soo sẽ sang thư phòng ngủ, Soo sẽ nghi vào giấy cách pha sữa thế nào cho em, ngủ ở đây sợ sẽ lây bệnh cho em và con."
"Con ngủ trong nôi mà sao mà lây được."
"Nhưng con vẫn còn nhỏ sức đề kháng kén không như chúng ta sẽ rất dễ lây, với lại ngủ cùng sẽ lây em thì sao."
Jennie dù không muốn cũng phải chịu, khổ cho Jisoo rồi lúc nào cũng nghĩ cho vợ cho con hết."
***
Kim Gia
Từ ngày Soyeon lên làm chủ tịch, Taeyeon Jisoo điều lần lượt đều rời đi hết dù có cản thế nào cũng chẳng ai chịu ở lại, Rosé thì hôm về hôm không, chỉ về ăn cơm cùng bà ở chơi một chút rồi cũng rời đi, căn nhà giờ rất trống vắng chẳng còn như xưa nữa."
"Lâu rồi mới thấy con đến ăn cơm cùng bà đó."
"Dạ.. Con cũng muốn lắm nhưng do tính chất công việc nhiều quá nên thời gian con không có."
"Một nơi tốt như vậy chức vụ lại cao lương thì khỏi phải nói thế mà lại rời đi."
"Jisoo là bạn tôi, cậu ấy mời tôi về làm tôi thấy được thì tôi về làm thôi, với lại.. Một chức vụ tốt như vậy khi không tôi lại rời đi thì phải xem lại cách quản lý của mình thế nào."
"Ý cô là sao hả, tôi quản lý thế nào !!?."
Nghe Lisa đang ám chỉ gì đó Soyeon chọt dạ liền phản ứng."
"Lisa chỉ nói vậy thôi chị có cần phản ứng đến vậy không, sao vậy.. Hay chị quản tập đoàn tệ lắm hả."
Rosé giờ đã biết nghĩ và đã nhận ra Soyeon không ngây thơ như trước nữa."
"Em đừng có nghe cái miệng cô ta em thử mà quản đi sẽ biết thế nào, nếu chị quản tệ thì em nghỉ tập đoàn được ngày hôm nay sao."
"Thì chị quản giỏi quá mà từ một tập đoàn đứng hàng đầu, giờ lại sắp thành một tập đoàn bị lãng quên rồi."
"Em...
Bị Rosé nói một cậu Soyeon cứng họng không nói được gì."
"Em nên nhớ chị là chị em đó."
"Cũng có phải là ruột thịt gì đâu, chỉ được cái danh cùng cha thôi."
"Được rồi đó, bà còn sờ sờ đây mà."
Bà im lặng nãy giờ cũng lên tiếng."
"Chuyện tập đoàn có lẽ Soyeon con bé vẫn còn mới nên quản chưa được tốt chút thôi, nhưng con bé quản được như vậy là đã giỏi rồi."
Lisa khẽ cười khinh thường, bà thật mù quáng nói thế bà cũng cho cháu bà giỏi, phải giỏi thật giỏi đến mức vài năm nữa phá sản thì toai."
"Con nữa đó Rosé con đã làm được như chị con chưa mà còn ở đó trách Soyeon."
"Con chưa làm được nhưng hai người chị và người yêu con làm được, họ luôn dạy con cách suy nghĩ trước khi làm.. chứ không phải chỉ biết cái lợi mà không biết cái hại."
Lisa mỉm cười vợ tương lai của cậu thật biết khịa khéo người khác."
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Tranh Đoạt
أدب الهواة"Kim Jisoo một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình giàu có quyền lực có thể nói là bậc nhất đất Hàn, nhưng... Mấy ai hiểu được đứa trẻ ngày ấy hồn nhiên thế nào lại phải tận mắt chứng kiến cảnh Umma mình bị hại chết, đến khi nói cho người bà mìn...