Ánh mắt lạ

97 20 12
                                    

        Cảm giác ánh mắt đã không còn hiện diện nữa, Aether nhủ thầm bản thân quá nhạy cảm rồi tiếp tục đi tìm số Hoa Ngọt còn lại.

        Nhà lữ hành vừa đi khuất, cây Linh Sam bên cạnh bụi cây bị lay mạnh vài hạt thông rơi xuống, con sóc ban nãy lại chạy đến nhặt, ôm tất cả phóng nhanh lên cây. Nếu Aether chịu quan sát thêm một chút, thì có lẽ đã thấy một bóng người đang treo ngược trên cành cây...

        Suốt cả buổi chiều cậu chỉ hái được năm Hoa Ngọt, Aether thật sự không hiểu, rõ ràng thường ngày chúng rãi rác khắp mọi nơi, mà hôm nay lại chẳng thấy đâu cả.

        Ban nãy Lão gia có nói hắn biết vài chỗ có thể hái, dù không muốn, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này có thể cậu phải mất thêm một ngày nữa mới đủ để giao cho Helen. Aether đành miễn cưỡng quay về thành tìm Lão gia.

"Ngài ấy đã quay về tửu trang làm việc rồi"

        Ra khỏi quán rượu, Aether bật bản đồ chần chừ không biết có nên qua đó một chuyến không, hay là vẫn nên tiếp tục đi tìm ở khu vực khác...

        Adelinde đang dặn dò Moco về bữa tối của Lão gia, đột nhiên có tiếng gõ cửa...

"Lão gia, có Nhà lữ hành đến tìm"

"Ừm, bảo cậu ấy chờ một lát. Tôi đang bận"

         Moco nhìn trên bàn trải đầy Hoa Ngọt, có vẻ ngài ấy đang thử muốn công thức mới, cô xuống tầng nói lại với Nhà lữ hành. Cậu ngồi ở ghế sopha một lúc, có chút thấp thỏm. Ban nãy hùng hổ ghét bỏ người ta giờ lại đến nhờ vả như vậy...

"Cô chuyển lời với ngài ấy, tôi có việc rồi"

"Hái Hoa Ngọt sao?"

        Diluc từng bước đi xuống cầu thang, người cũng đã xuất hiện, cậu trốn gì nữa chứ. Aether nhịn lại cảm giác khó xử đến trước mặt Lão gia.

"... Anh nói biết chỗ hái, có thể chỉ cho tôi không?"

"Cậu hái được bao nhiêu rồi?"

        Aether mở túi cho hắn xem. Nhìn năm Hoa Ngọt trong túi, không uổng công hắn tin tưởng Claw, nó đã làm rất tốt việc được giao.

"Hưm... Trừ chỗ cậu đã đến, chúng ta sẽ tìm những chỗ khác. Cậu thấy sao?"

        Aether không ngờ Lão gia lại hỏi ý mình, vậy mà lúc chiều còn bắt cậu phải lựa chọn theo ý anh ta. Cơn giận trong lòng vơi đi một chút, cảm giác chột dạ cũng không còn. Aether lấy bản đồ khoanh lại những nơi mình đã tìm kiếm.

        Adelinde đã chú ý đến tâm trạng của Lão gia ngay từ lần đầu Nhà lữ hành đến đây. Nhìn hai người thân thiết 'tôi chỉ anh xem' như vậy, cô càng chắc chắn vào trực giác của mình.

"Được rồi, vậy đến phía Tây tửu trang đi"

        Quyết định xong Aether liền tắt bản đồ, lúc này mới phát hiện bản thân đã bất giác trở lại ghế sô pha ngồi từ bao giờ. Trời cũng đã ngã chiều, Aether quay lại định hỏi Diluc có đi cùng cậu không, thì bắt gặp ánh mắt của Lão gia đang nhìn cậu chằm chằm.

"Sao vậy?"

"Không, cảm thấy cậu đẹp quá thôi"

        Tiếng động lớn vang khắp tửu trang, Adelinde vội vàng đi đến giúp Hillie nhặt những mảnh vỡ của chiếc dĩa, không quên nhỏ giọng mắng cô.

"Cô kích động cái gì, thật là..."

        Hillie sao có thể không kích động, Lão gia công khai khen người khác tuy không phải việc hiếm lạ gì, nhưng ánh mắt say đắm như vậy thì rõ ràng là chuyện không bình thường chút nào.

"Ahaha! Tôi đẹp sao? Như Lão gia mới gọi là đẹp"

        Còn nghĩ Aether sẽ ngại ngùng vì lời khen bất ngờ đó, không ngờ cậu lại đột nhiên cười lớn, rõ ràng là thẳng nam... Lão gia có chút cao hứng, tay chống lên đùi chờ cậu nói tiếp.

"Anh xem"

        Aether kéo tay áo Lão gia lên cao để lộ cả cánh tay với đường nét cơ bắp rõ ràng, bản thân cũng tháo phụ kiện bên tay trái, kề sát tay của hai người lại với nhau.

"Con trai như vậy mới đẹp, tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để có được khối cơ như Lão gia"

        Aether vừa nói, tay vừa bóp nhẹ tỉ mỉ quan sát bắp tay Lão gia rồi nhìn lại bản thân. Diluc cũng đưa tay sang vuốt dọc cánh tay Aether, da cậu rất mịm không có chút cơ bắp nào nhưng da không hề bị nhão, ngược lại sờ rất thích.

"Hừm... Đúng là cậu cần phải tăng cường luyện tập. Nếu không, việc chưa xong mà cậu đã kiệt sức thì không hay"

         Moco và Hillie nghe câu nói đầy ẩn ý như vậy thì đỏ mặt, rõ ràng Lão gia có ý với Nhà lữ hành mà nhìn cậu xem vẫn ngây thơ chẳng biết gì như vậy, thật khó cho Lão gia bọn họ.

         Nghĩ đến cảnh Aether mệt lã dưới thân Lão gia, hai người suýt không kiềm được mà hét lên. Adelinde ho khan nhắc nhở bọn họ chú ý tác phong, bản thân cũng nghĩ cách làm sao để Aether bắt được tín hiệu từ Lão gia.

        Aether đứng dậy vươn vai, đeo lại phụ kiện trên cánh tay. Cậu phải nhanh chóng hoàn thành ủy thác để còn đón Paimon nữa.

"Không làm phiền Lão gia nữa, tôi đi đây"

"Tôi nghĩ lại rồi, cậu đón Paimon đi. Dù sao cũng là chỗ tôi, tôi đi tìm vẫn nhanh hơn. Giờ cũng đã chiều, có lẽ Paimon đói lả rồi cũng nên. Xong việc cậu đến chỗ tôi lấy hoa, tiện dùng bữa luôn. Tôi tính như thế, cậu thấy được không?"

"Vậy tôi đi chuẩn bị cho tối nay, Nhà lữ hành nhớ dẫn Paimon ghé dùng bữa nhé"

[All Aether] Ẩn Hình Triêu DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ