Amber chúc mừng

125 24 1
                                    

         Sau khi Dvalin đưa bọn họ về phế tích, Aether cũng đã kiệt sức thiếp đi. Diluc nhẹ nhàng ôm cậu xuống lưng con rồng, Paimon nói gần tửu trang có Thất Thiên Thần Tượng, nên đưa Aether đến đó để hồi phục.

         Mọi người dịch chuyển về hướng Đông Nam của tửu trang, Aether tựa đầu vào vai Diluc ngủ lành không biết trời mây gì, dáng người cậu khá mảnh mai một tay Diluc cũng đã có thể ôm gọn. Dù Venti có nổi gió đưa mọi người lên thì cũng có giới hạn, Diluc vậy mà vẫn có thể ôm một người mà leo lên vách đá khiến ai nấy cũng trầm trồ.

        Phải nói có Venti việc leo trèo không còn là vấn đề nữa, bọn họ rất nhanh đã đến được tượng thần. Aether ngủ chưa được bao lâu không ai nỡ đánh thức nhưng không có nhà lữ hành, họ không chắc có thể tương tác với tượng thần...

"Làm sao đây..."

"Để tôi thử"

        Diluc đi đến chạm tay vào, không ngờ tượng thần lại phát sáng. Vậy mà Jean, Paimon ngày đến cả Venti là chủ nhân của tượng thần cũng không thể khởi động được.

"Xem ra có quy tắc gì đó..."

        Aether chau mày khó chịu, Diluc lập tức ngừng nói đưa tay vỗ nhẹ cậu.

"Trông anh giống cha cậu ấy vậy~"

        Lão gia sầm mặt, trước mặt bọn họ xoay qua định hôn lên môi Aether. Cậu cựa quậy khó chịu, hắn liền khựng lại sợ đánh động cậu lần nữa...

*Thôi thì làm cha một ngày...*

        Venti khoái chí, giúp hắn đưa Aether về tửu trang. Thả cậu xuống giường lớn, Diluc phân phó hầu gái chăm sóc nhà lữ hành.

"Ể? Đây chẳng phải phòng anh sao?"

        Lão gia không trả lời đưa mắt ra hiệu đuổi khách.

"Oái~ Này, này tui phải ở lại để trông chừng cậu ấy đấy. Này! Diluc!!!!"

--------.--------

[Mối hiểm hoạ của rồng ở Mondstadt, cũng kết thúc rồi. Tôi sẽ đại diện Đội Kỵ Sĩ giải thích hiểu lầm cho người dân và tuyên bố cách giải quyết của sự việc. Trong mắt người thường Phong Ma Lòng đột nhiên tập kích Mondstadt, lại tự nhiên biến mất. Trong lòng bọn họ chắc chắn còn rất nhiều thắc mắc nhưng hướng gió sẽ thay đổi. Sẽ có một ngày, sẽ thổi về hướng có ánh sáng]

        Đọc xong bức thư của Jean, Aether cũng phần nào yên tâm về sự an toàn của Mondstadt. Thời gian này Aether đều nghỉ ngơi tại Tửu Trang Dawn nhưng chỉ sau một ngày cậu đã hoàn toàn hồi phục. Không chỉ Paimon, hầu gái mà đến cả Diluc cũng phải bất ngờ về khả năng hồi phục này. Riêng Lão gia khi hay tin cậu đã khoẻ, sẽ rời đi ngay thì sắc mặt không được tốt lắm.

        Chuyện của Dvalin đã được giải quyết, thành Mondstadt cũng đã trở lại như trước, Aether bàn với Paimon về mục đích ban đầu. Đến trước cổng thành bọn họ đã gặp ngay Amber, trông quang cảnh xung quanh khá hỗn độn.

        Do người đại diện rời đi, sợ rằng Giáo Đoàn Vực Sâu sẽ tấn công vào thành. Đội Kỵ Sĩ Tây Phong dựng lên rất nhiều hàng phòng thủ, hiện tại cô đang phụ trách dọn dẹp hậu quả để lại.
Thấy hai người, Amber lập tức chạy đến chúc mừng bọn họ thắng trận trở về, cô còn vui vẻ nói hai người đến quán Người Săn Hươu đợi trước. Cô muốn mời hai người ăn một bữa, Paimon cũng không khách sáo mà đồng ý ngay.

        Trong thành mọi người đều vui mừng vì Mondstadt đã an toàn, Dvalin cũng được giải oan, người dân đã không còn ghét bỏ vị đại nhân đã từng bảo vệ Mondstadt hết lòng này nữa.

        Từ xa đã thấy một người cực kỳ chói mắt, phải nói cho dù đứng giữa đám đông hắn cũng vô cùng nổi bật. Không biết cuộc đối thoại là gì nhưng trông biểu cảm của chủ quán, tên kia xem ra cũng rất khéo miệng chọc cho cô liên tục cười tít mắt.

        Aether vờ như không thấy người tóc xanh đang đứng trước quầy mà bắt chuyện với Sara - chủ quán ăn. Hắn đã cố ý đứng đây từ lâu, nói chuyện với chủ quán đến khô cả cổ, sao có thể chấp nhận việc mình bị bơ đẹp như vậy.

"Hừm... Thật là vô tình mà, vậy là phớt lờ "người bạn chân thành" như tôi sao?"_Giọng nói có chút giận dỗi.

"Không để ý nên không nhìn thấy anh mà thôi"

"Haha, xem ra sau trận đại chiến, bạn không chỉ tiến bộ về thực lực chiến đấu, mà còn có cả đức tính "hài hước" của kỵ sĩ rồi"

        Hắn chói mắt như vậy nói không thấy, ai mà tin được chứ. Mặt hắn vẫn có chút không cam tâm Aether giả vờ kinh ngạc chọc ghẹo.

"Thì ra là Kaeya, người bạn thân thành của tôi"

"Ồ... Sự nhiệt tình của tôi đã được hồi đáp rồi, đây gọi là sự mê hoặc của chân thành phải không?"

        Kaeya đương nhiên không ngần ngại đáp lại trò đùa của cậu, hắn nắm lấy tay Aether trịnh trọng đặt lên đó một nụ hôn.

"Với thân phận là một kỵ sĩ, có thể đứng bên cạnh anh hùng mới nổi của Mondstadt thật là điều vinh dự"

        Dáng vẻ này thực sự chọc cười Aether, cậu lắc đầu bảo hắn luôn tán tỉnh các cô gái như vậy sao?

"Tên Kaeya lại ba hoa rồi"_Paimon bên cạnh bĩu môi ghét bỏ.

"Haha điều tôi nói đều là thật lòng"

"Anh lại có ý đồ gì đó?"

"Tôi ư? Không phải, hoàn toàn ngược lại thì có. Tôi đang suy nghĩ xem 'người khác' đang có ý đồ gì"

        Kaeya miết nhẹ lên bàn tay của Aether, ánh mắt thập phần tán tỉnh. Nhà lữ hành lại chẳng mảy may cảm nhận được gì...

"Vậy anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"Vậy anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gặp Amber ở cổng.

Ngó lơ Kaeya, level lươn lẹo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngó lơ Kaeya, level lươn lẹo.

[All Aether] Ẩn Hình Triêu DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ