Phạt hầu gái

104 17 2
                                    

        Hôm trước còn nói cậu giỏi nhất, giờ lại khen người khác đỉnh nhất, chỉ cần có đồ ăn ngon ai cũng sẽ là nhất trong mắt Paimon. Nhìn mặt háu ăn của cô, Aether cũng đành bất lực quay lại ăn phần mình. Nghe Paimon nói Aether cũng chú ý một chút, đúng là phần của mình có vẻ khác với hai người, nhưng nó giống hệt lần cậu ăn ở quán rượu, hương vị cũng vậy. Chợt có một suy đoán, cậu đưa mắt nhìn về phía Lão gia. Cảm nhận được ánh nhìn Diluc ngước lên nhìn Nhà lữ hành.

"Sao vậy?"

        Aether giật mình, bối rối lắc đầu chuyển tầm mắt. Chỉ là suy đoán cậu đương nhiên không thể nói ra, Adelinde như thường lệ chuẩn bị nước tắm cho mọi người, Aether lập tức từ chối chỉ để Paimon lại rồi dịch chuyển ra Lang Lãnh.

"Ha...."

        Vừa thả mình xuống hồ, cảm giác mệt mỏi hôm nay đều tan trong làn nước. Aether bị cảm giác dễ chịu làm cho ngủ quên mất, trong lúc mơ màng cậu cảm nhận được có ai đó đến gần, người đó rất thận trọng cũng không có sát khí.

        Đột nhiên có tiếng sói tru dài, lúc Aether giật mình tỉnh dậy đã không còn ai ở đó cả. Những dấu chân quanh tảng đá, quần áo mặc dù đã được xếp lại kỹ lưỡng nhưng Aether vẫn nhận ra nó đã bị ai đó chạm qua.

        Tự kiểm điểm bản thân có chút lơ là mất cảnh giác, Aether thầm cảm thấy may mắn vì lần này không có nguy hiểm. Có vẻ người kia chỉ muốn kiểm tra xem liệu cậu có gây hại không...
Khi quay lại tửu trang Paimon đã được Adelinde ru ngủ mất rồi, đã vậy còn ngủ luôn ở phòng cô. Aether liền mượn phòng khách ngủ đỡ một đêm, Lão gia lại nói phòng đó Moco đã quên dọn dẹp vì không biết có khách ngủ lại. Moco xin lỗi hỏi cậu có thể ngủ lại phòng Lão gia không, Aether đương nhiên từ chối, cậu nói sẽ ngủ bên ngoài đến sáng sẽ trở lại đón Paimon. Adelinde nghe vậy giả vờ quay sang trách mắng Moco.

"Khách đến cô lại không chuẩn bị phòng, nếu để người khác biết tửu trang chúng ta không tiếp khách đàng hoàng, có phải mặt mũi Lão gia bị cô vứt sạch rồi không"

        Moco hai mắt đỏ hoe nhìn Nhà lữ hành cầu cứu, Aether lúng túng không biết làm thế nào cho phải.

"Đừng la Moco trước mặt khách như vậy, cô đang làm cậu ấy khó xử đấy"_Diluc bước tới hoà giải.

"Haiz, vậy phạt cô --"

"Tự nhiên tôi mệt rồi, tôi ngủ tạm phòng Lão gia nhé"

        Aether đứng sau lưng chạm nhẹ vào lưng người trước mặt, Diluc quay lại cậu liền ra hiệu giải vây cho Moco.

"Cậu ấy đã nói vậy rồi. Nể mặt Nhà lữ hành đừng phạt Moco"

"Vậy thì tốt quá"

        Hầu gái vui vẻ chạy đến nắm tay cậu cảm ơn liên tục, lần đầu được con gái nắm tay Aether đỏ mặt không biết phản ứng thế nào mới phải. Diluc ho khan một tiếng, Moco giật mình phát hiện bản thân đang vui mừng quá trớn, cô vội thả tay Nhà lữ hành ra.

"Chú ý tác phong"

        Moco cúi đầu lùi về phía sau hầu gái trưởng, Aether theo sau Lão gia lên phòng. Trên tầng vừa đóng cửa, Hillie xuất hiện nắm tay Moco hai người nhảy cẫng lên, Adelinde cũng mỉm cười mặc kệ bọn họ vậy mà hai cô nàng ôm lấy cô chỉ dám gào thét trong im lặng. Hầu gái trưởng bị hai cô chọc cho cười theo, kể ra lần này công lao thuộc về Moco.

"Làm tốt lắm"

        Cô nàng được khen hí hửng cùng Hillie nhớ lại lúc nãy Lão gia ghen như thế nào, Nhà lữ hành ngây thơ ra sao, bọn họ còn kéo nhau chạy đến chỗ Elzer, người thấy một người kể mười.
Trong khi bên dưới vô cùng nhộn nhịp thì trên tầng lại rất yên tĩnh, Diluc gối đầu lên cánh tay nhắm mắt nằm bên cạnh. Aether không ngủ mà nửa nằm trên giường xem bản đồ, vị trí mà Kaeya đưa là ở Rừng Thì Thầm. Cậu có chút không yên tâm, ban đêm trong rừng rất nguy hiểm cậu nên đến sớm hơn giờ hẹn một chút. Nhìn lại đồng hồ chỉ có vài tiếng để ngủ, Aether vội tắt bản đồ nằm xuống.

--------.--------

        Diluc mở mắt ra, bên ngoài trời vẫn tối ánh trăng chiếu vào phòng rất rõ, xem ra đã rất khuya. Hắn nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, người đã biến mất xem độ ấm của nệm có lẽ cậu vừa rời đi. Việc lần này dường như có liên quan đến Kaeya, không biết hắn muốn giở trò gì...

         Cả hai men theo đường mòn, đến chỗ Kaeya đã đánh dấu. Lúc nãy cậu qua phòng đánh thức Paimon, còn nghĩ cô sẽ không dậy nổi, không ngờ vừa nghe thanh kiếm cô liền bừng tỉnh lén lút bay theo cậu. Bình thường Paimon nói rất nhiều hôm nay im lặng như vậy Aether có chút không quen.

"Paimon! Paimon!"

"Hả?"

"Nghĩ gì thế?"

"Hừm... Về phần Pile 'Em Up đó, rõ ràng nó khác mà, sao Adelinde lại nói giống cơ chứ"

"........"

        Quả nhiên ở bất kỳ tình huống nào, chỉ cần là đồ ăn Paimon sẽ vô cùng nghiêm túc...

"Paimon! Lần trước cũng ăn phần như vậy rồi mà"

[All Aether] Ẩn Hình Triêu DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ