Ngôi sao nhỏ

108 19 0
                                    

"Rất đẹp phải không? Nói thật thì tôi không giỏi mấy việc này"

"Đáng ra cậu nên nói việc đó ngay từ đầu đấy, tên hát rong đáng ghét này"

        Paimon đuổi theo Venti chạy khắp nơi ở tầng trên quán rượu, Aether nhìn tay mình bị Venti thắt cả cái nơ to đùng như vậy không khỏi thở dài.

"Nhờ anh được không?"

"Ôi trời, tôi sao có thể từ chối lời nhờ vả của Kỵ Sĩ Danh Dự chứ. Có điều... Cậu thấy đấy trước khi cậu đến tôi đã uống khá nhiều rồi. Cậu vẫn nên để Lão gia giúp thì hơn, à tiện nói thêm thuốc đó rất đắt đấy"

        Aether vừa nhìn sang lọ thuốc, Diluc đã nhanh tay cầm lấy.

"Không đắt, để tôi giúp"

        Dù có chút miễn cưỡng nhưng nếu tay bị nhiễm trùng nặng hơn sẽ rất bất tiện. Xem Lão gia không giận cậu chẳng nể mặt mũi như vậy, Aether tự dưng thấy giận mình làm quá mọi chuyện. Diluc động tác thành thục rất nhanh đã làm xong.

"Woa~ Tôi luôn tự hỏi có đều gì mà Lão gia không làm được không?"

"Tôi cũng là người bình thường thôi, việc gì làm nhiều tự nhiên sẽ thành thạo"

"Vậy Lão gia thường xuyên bị thương?"

        Aether nhớ lại lúc trong phòng Diluc, cả ngực và lưng của hắn đều chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, cả hai cánh tay cũng có.

"Aether! Aether!"

        Cậu giật mình phát hiện mình đã ngơ ngác được một lúc.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

         Nhận ra điều mình vừa nhớ đến, Aether nóng cả mặt vội vàng cảm ơn Diluc rồi kéo Paimon chạy khỏi quán rượu.

"Xem ra tôi cũng không hoàn toàn mất cơ hội"

"Đừng động vào cậu ấy"

"Sao chứ? Lão gia không đủ tự tin?"

        Diluc không quan tâm hắn bỏ đi xuống tầng dưới, Kaeya lắc viên đá trong ly rượu nhìn nhà thơ lang thang, trực giác nói cho hắn biết người này không phải nhân vật tầm thường.

"Vậy điều cậu muốn nói ban nãy là gì?"

"Hử... À~ Anh có muốn hợp tác với tôi không?"

--------.--------

        _ Tửu Trang Dawn _

        Diluc đứng bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn cảnh vật bên ngoài. Hầu gái Adelinde gõ cửa nhắc nhở.

"Lão gia, đã trễ rồi"

"Ừm, cô nghỉ ngơi trước đi"

        Adelinde đóng cửa bước nhẹ xuống cầu thang, gần đây cô nghe được vài chuyện từ Connor. Charles nói với hắn rằng hôm qua vật trắng trắng bên cạnh Nhà lữ hành đã đến quán rượu tìm Lão gia, khi quay về ngài ấy liền trở nên như vậy.

        Là người chăm sóc bên cạnh Lão gia khi ngài còn bé, chỉ cần một ánh mắt cô cũng biết ngài ấy cần gì, thì sao có thể không nhận ra. Lúc nãy vào phòng, Adelinde có thấy một vật nhỏ phát sáng trên bàn. Nghĩ nó có thể liên quan đến việc Lão gia kỳ lạ, cô nhất định sẽ tìm hiểu ngọ ngành.

        Sau khi hầu gái trưởng rời đi, Diluc nhìn lại ngôi sao nhỏ trên bàn. Nó y hệt vật mà hắn đã thấy khi cậu cùng Jean kết nối với nhau, chỉ là ngôi sao đó không xuất phát từ Nhà lữ hành mà là từ phía hắn. Ngay khi Diluc nghĩ sẽ kết nối với cậu, thì ngôi sao đó đột nhiên dừng lại rơi trở vào tay hắn.

        Diluc đã thử tìm hiểu về hiện tượng này nhưng tư liệu về ngôi sao đó đã rất hiếm hoi rồi, huống chi là một hiện tượng đặc biệt như vậy càng khó mà biết được...

--------.--------

         Ánh nắng lọt qua khe lá, rọi vào mắt làm Aether khẽ nheo lại. Cả đêm hôm qua cậu không ngủ được chút nào, ngực trái luôn có cảm giác bồn chồn không yên, còn liên tục nhớ đến những chuyện xảy ra hôm qua.

         Bản thân đã du hành qua rất nhiều thế giới, có kiểu người nào cậu chưa từng gặp, nhưng so với họ, những người ở đây lại cho cậu cảm giác rất khác. Aether gạt đi suy nghĩ đó chấn chỉnh lại tâm trạng, có thể do lần đầu tách khỏi Lumine, cậu cảm thấy cô đơn nên mới có tình cảm với thế giới này.

        Trời vẫn còn khá sớm, Aether để Paimon ngủ thêm một lúc, tự mình trèo xuống cây lớn, gần tới mặt đất Aether buông tay muốn đáp, một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.

"Ehe~ Dậy sớm thế? Tôi còn định lên doạ hai người một chút"

"Hôm nay rất nhiều việc"

"Bận vậy sao? Cần tôi tìm vài người giúp ko?"

"Không đâu. À câu chuyện hôm qua ở quán rượu..."

"Ừm... Muốn nghe tiếp thì tặng tôi một quả táo đi"

        Aether mở túi ném qua cho Venti.

~~~.~~~

Anh ấy sau này được gọi là "Barbatos", nhưng vào thời điểm đó không hề có tư cách của ma thần, mà chỉ là một tinh linh nguyên tố nhỏ bé trong gió mà thôi, là một luồng gió có thể mang đến cơ hội và hy vọng mong manh. Ở Mondstadt cũ, Venti đã quen biết một cậu thiếu niên biết chơi đàn, có khát vọng viết ra những bài thơ hay nhất.

"Tôi muốn được nhìn thấy hình dáng chú chim bay lượn."

Chàng thiếu niên được sinh ra trong bức tường gió, chưa từng nhìn thấy bầu trời, chim ưng và cỏ xanh đã nói như thế. Tiếng nói của cậu gần như đã bị che lấp bởi tiếng gió gào rít.

"Bạn không đi cùng tôi sao?"

~~~.~~~

        Tiếng đàn dừng lại, Venti quay sang nhìn Aether mỉm cười xoè tay.

"Lại phải tốn một trái táo sao?"

        Aether híp mắt nhìn hắn rồi đứng lên.

"Tôi gọi Paimon"

"Cậu không tò mò sau đó sao?"

"Cậu cho tôi một trái táo tôi sẽ ngồi nghe"

"Aether~~"

        Nghe tiếng Venti ồn ào Paimon thức dậy thấy hắn, mặt cô liền xị thành một cục. Cả ba vào thành kiếm gì đó lót dạ xong đến chỗ của thợ rèn Wagner đưa ông ta chỗ khoáng hôm qua.

"Nhà lữ hành!!"

[All Aether] Ẩn Hình Triêu DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ