Phúc lợi

115 20 14
                                    

"Katheryne gọi chúng ta kìa"

"Sao cậu không đến nhận ủy thác mỗi ngày vậy? Có chuyện gì không như ý sao?"

"Uỷ thác?"

"Ối! Tôi chưa nói với các bạn về ủy thác mỗi ngày sao?"

"Bọn tôi chưa rõ lắm, hay Katheryne nói lại được không?"

        Katheryne liền đưa ra một bảng mẫu gồm bốn nhiệm vụ, sau khi đồng bộ trên bản đồ liền hiện lên bốn chấm tím.

"Uỷ thác mỗi ngày của mỗi người đều là ngẫu nhiên, sau khi hoàn thành đủ cậu nhớ quay lại đây để nhận thêm thưởng chuyên cần nhé"

"Oa! Xem ra chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều ngày rồi, tiếc quá đi mất"

        Paimon nhìn phần thưởng tiếc nuối không thôi, nếu làm đầy đủ những đó hiện tại cô đã mua được tất cả món ngon của Sara rồi...

        Katheryne đưa cho cậu xong không quên căn dặn phải hoàn thành xong trước khi qua ngày, nếu không sẽ đổi lại cho người khác. Cô còn không quên mách nhỏ có thể nhờ người khác giúp mình hoàn thành, nhưng thưởng chuyên cần thì phải đúng người nhận ủy thác mới lấy được. Bọn họ đi được một đoạn Katheryne mới nói với theo.

"Tôi quên mất, Hertha đang tìm các cậu đấy"

        Chắc Guy đã chuyển lời đến Hertha giúp cậu, đưa xong đồ cho thợ rèn Wagner, Aether sẽ đến chỗ cô vậy.

"Sao rồi, bạn lấy được pha lê không?"

"Đã lấy được rồi"

"Để tôi xem xem, ừm, số pha lê này quả thực rất tốt"

        Lão gia Diluc tuy lạnh lùng nhưng tính tình rất ôn hoà. Nhìn tay Nhà lữ hành, Wagner hiểu sao hôm qua Lão gia lại đằng đằng sát khí với ông ta như vậy.

"Đây là quà cảm ơn, nhận lấy đi, lần này cậu vất vả rồi"

"Kiếm của tôi..."

"À tôi quên mất, của cậu đây"

        Wagner đặt kiếm cùng túi Mora lên bàn, Aether cầm lại thanh kiếm của mình cảm thấy thân thuộc hơn rất nhiều.

        Đối với thợ rèn mà nói vũ khí giống như đứa con tinh thần của họ, nếu trao được cho người nào trân trọng đứa con của họ, đó cũng xem là niềm vui của thợ rèn như ông.

        Lần đầu nhìn thấy cây kiếm cùn trong tay cậu, ông đã rất bất ngờ cứ nghĩ nhân vật lớn sẽ cầm những thanh kiếm cũng chói sáng như bản thân họ. Vốn định để cậu dùng thử thanh Kiếm Bạc của ông rèn trải nghiệm, biết đâu dùng thuận tay Nhà lữ hành ông sẽ tặng cậu, tiếc là Nhà lữ hành vẫn chọn nhận lại thanh kiếm của mình.

"Này!!"

        Aether ngẩn đầu nhìn thợ rèn.

"Lần sau đến, tôi giảm giá cho cậu"

"Woa~ Còn có phúc lợi này sao? Thế sau này làm phiền ông rồi"

"À, chỉ giảm giá trọng kiếm thôi đấy"

"Tại sao chỉ giảm trọng kiếm chứ? Ông biết rõ cậu ấy chỉ dùng kiếm đơn"

        Paimon khoanh tay, dậm chân đôi co với thợ rèn. Aether không quan tâm, chỉ gật đầu cảm ơn rồi kéo cô đi. Schulz lúc này mới đi tới hỏi thầy tại sao lại là trọng kiếm.

"Cậu ta sẽ sớm quay lại, đến lúc đó cậu sẽ biết"

          Schulz vẫn không hiểu tại sao lại giảm giá cho Nhà lữ hành mà không phải là Diluc. Wagner nhìn tên học viện ngu ngốc của mình, chẳng buồn nói chuyện với hắn nữa. Nhìn Nhà lữ hành đang đi về hướng quán rượu, ông tự mình lẩm bẩm.

"Xem ra cơn bão ở Phế Tích Phong Long đã tan thật rồi, tôi cũng muốn tranh thủ qua đó xem thử..."

"Sao cơ?"

"Lo làm việc đi!"

        Schulz bực bội đem thanh Kiếm Bạc mà cậu đã mượn ra mài lại, không ngờ nó vẫn sáng bóng thậm chí còn không mảy máy e sướt mẻ gì.

"Có thật là cậu ta đã dùng thanh kiếm này đập chỗ pha lê đó không vậy?"

        Trên đường đi đến chỗ Hertha, bọn ghé vào quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ. Không phải cậu muốn vào mà bị cả Paimon và Venti lôi kéo vào trong, Venti thì bảo mình phải đến để làm việc, Paimon lại muốn vào tìm Diluc.

       Vào quán lại không thấy anh ta chỉ có mỗi Charles đứng ở quầy, Paimon bực bội không biết trút vào đâu thì có người bước vào.

"Diluc!! Anh xem..."

        Lão gia vừa bước vào đã bị Paimon chụp lại oa oa đủ điều về ông thợ rèn, Aether định cản cô, nhưng Diluc không tỏ ra bực bội ngược lại vừa tiến đến bàn vừa chăm chú nghe Paimon nói.

"Ồ, giảm giá rèn trọng kiếm sao? Có thể dẫn tôi theo không, vừa hay tôi cũng muốn rèn một thanh"

"Ý? Lão gia cần sao? Đương nhiên là được. Vậy thì tốt quá rồi, Paimon cứ sợ không có chỗ dùng cơ"

        Vậy điều cô bực tức nãy giờ là vì không biết dùng phúc lợi vào đâu à? Aether cứ nghĩ Paimon tức giận vì ông ta chỉ giảm giá cho trọng kiếm, trong khi cậu sử dụng kiếm đơn chứ. Thấy hai người nói chuyện thân thiết, Aether có chút lạc lõng.

"Hai người uống gì không? Tên kia đang vòi rượu bồ công anh rồi"

[All Aether] Ẩn Hình Triêu DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ