Ngoại truyện Noel 1

277 38 0
                                    

       Gần đây Paimon liên tục than vãn vì phải ngủ ngoài trời, tính thấy cũng sắp vào đông không thể cứ ngủ ngoài trời như vậy, nhưng mora thuê trọ thì rất cao lương mạo hiểm một ngày còn không đủ cho Paimon no nữa...

       Aether hỏi thăm vài người quen trong thành có nhà trọ nào rẻ không nhưng vẫn khá vô vọng, cậu ghé rượu mua ít nước ép táo cho Paimon sẵn hỏi thăm Charles xem sao.

"Ồ! Có đấy!! Tôi viết cho cậu địa chỉ nhé"

       Paimon mừng rỡ, vậy là cô sắp được ngủ nệm rồi, không màn đến ly nước ép còn uống dở cô hăng hái kéo nhà lữ hành ra khỏi quán, không quên cảm ơn Charles.

       Nhà lữ hành vừa ra khỏi cửa, khách trong quán thấy Charles vội vàng hí hoáy viết một bức thư, bắt con bồ câu trên quầy chạy ra cửa. Con bồ câu đang ngủ bị bắt bất ngờ, hốt hoảng đến mức rụng mấy cọng lông, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị chủ nhân quăng tít lên nóc nhà...

"Paimon chắc là ở đây không?"

"Đúng mà, cậu nhìn xem, rõ ràng địa chỉ ghi ở đây..."

"Nhưng đây là....."

"Nhà lữ hành? Paimon?"

"A! Lão gia Diluc"

"Hai người làm gì ở đây?"

"À, hình như Charles đưa nhầm địa chỉ cho chúng tôi"

"Ồ, đưa tôi xem.... Là ở đây, hai người thuê trọ à?"

"Phải! Tôi ngủ bên ngoài sắp đau hết toàn thân rồi"

       Paimon có phải quá yếu rồi không? Cũng đúng cô toàn ăn với ngủ, nên cho cô luyện tập để không bị đau nhức người nữa. Cậu thấy ngủ ngoài trời rất tuyệt, tuy luôn phải cảnh giác thú dữ nhưng không khí rất thoải mái, sáng thứ dậy có thể nhìn thấy mặt trời ngay, tinh thần rất sảng khoái. Nếu không phải Paimon cứ mè nheo cậu cũng không muốn ở trọ...

"Bên đó có một căn nhỏ, lâu rồi không dùng nên muốn cho thuê, hôm nay mới quyết định nên chưa dọn dẹp, trước mắt cứ ở trong tửu trang ngày mai đến đó sau"

       Ban nãy đang trong phòng làm việc con bồ câu của Charles không biết vội vàng chuyện gì mà bay nhanh đến mức đập mạnh vào cửa sổ. Lúc Diluc mang vào nó vẫn nằm bất tỉnh nhân sự. Con diều hâu nhìn con bồ câu bằng ánh mắt khinh thường.

(Trông như một con chim ngốc!)

       Diluc tháo lấy thư trên chân nó, vừa đọc xong hắn bật dậy chạy vội xuống nhà.

Diều hâu: (.........)

       Nhìn con chim ngốc kia với hai chân bị buộc chặt. Có phải chủ nào tớ nấy không mà tên Charles buộc thư kỳ quặc như vậy.

(Hừ! Do ta ngứa mắt thôi đấy)

       Nó bay khỏi chỗ đậu đến gần con bồ câu, dùng mỏ tháo sợi dây trên chân con bồ câu ra.

       Một lát sau, con bồ câu tỉnh dậy bất ngờ thấy mình nằm trên bàn làm việc của Lão gia Diluc vội nhìn xuống chân, bức thư mất rồi. Nó tái méc nghĩ mình có phải sắp bị nướng rồi không.

(Lão gia lấy thư đi rồi)

       Giọng nói phát ra bất ngờ làm con bồ câu giật mình nhìn xung quanh. Chẹc, không phải giọng nó làm con chim ngốc đó sợ rồi chứ, rõ ràng đã nhẹ nhàng lắm rồi mà. Hừ! Đồ nhát gan!

---------.---------

       Chớp mắt đã vào đông, Paimon và nhà lữ hành cũng quen với chỗ ở mới. Hôm nay cậu chặt được ít gỗ để đốt lò sưởi, trong căn nhà nhỏ cạnh vườn nho lúc nào cũng có ánh sáng le lói của lò sưởi, nhìn từ xa thực sự rất ấm áp.

       Paimon đã ngủ từ lâu, Aether vẫn còn loay hoay trước lò sưởi chuẩn bị quà noel cho mọi người. Tuy đến Teyvat chưa lâu nhưng mọi người đều rất tốt với cậu, nhân dịp này thể hiện chút tấm lòng với họ.

*Cộc. Cộc*

       Hôm nay cũng đến sao? Cậu đứng lên mở cửa, bình thường người đó đã rất cao lớn rồi, nay tiết trời chuyển rét, Lão gia Diluc khoác thêm áo ấm dài đến chân, nhìn anh ta như con gấu lớn tiến vào nhà. Vài lần đầu cậu còn bất ngờ khi Lão gia gõ cửa, dần lâu rồi cũng quen với sự xuất hiện của hắn.

"Hôm nay anh cũng không vào được à?"

"Ừm"

        Lý do Lão gia phải tá túc ở phòng cậu vì bị nhốt ngoài tựu trang do ban đêm bận làm Anh Hùng Bóng Đêm, cậu hỏi Diluc về chìa khoá thì nhận lại được một chữ "Mất". Aether cũng không lấy làm lạ vì Watt cũng làm mất chìa khoá suốt rồi nhờ cậu đi tìm đó thôi, chìa khoá là thứ dễ mất thật...

"Đang làm gì vậy?"_Thấy đống giấy gói ngổn ngang trên sàn Diluc bâng quơ hỏi.

"À! Quà Noel cho mọi người"

"Có tôi chứ?"

"Đương nhiên!"

"Vậy được! Tôi rất mong chờ"

Aether cười cười rồi quay lại gói tiếp.

"Cần tôi giúp không?"

"Không đâu! Tôi muốn tự tay gói, anh nghỉ ngơi đi"

"Được"

*Cộc. Cộc*

        Diluc đang trải nệm mà Aether chuẩn bị cho hắn thì khựng lại mắt loé lên tia cảnh giác, giờ này còn ai đến tìm ngoài hắn chứ? Aether lại rất bình thản tiến đến mở cửa.

"Oa~~ Trời lạnh quá đi~ Tôi muốn ôm~"

       Diluc lập tức đen mặt khi thấy Venti nhào đến ôm chặt nhà lữ hành, hai tay còn sờ loạn trên người Aether.

"Ấm thật~ Cậu ấm quá đi~"

"Buông cậu ấy ra"

"Ể~ Sao anh lại ở đây?"

       Diluc nhấc cả người Venti lên ném ra sau, hai người cứ gặp nhau là vậy. Cậu đi ra ngoài bếp, hâm lại ít sữa nóng cho Venti.

"Tôi một ly"

       Không phải hôm trước Lão gia bảo không thích sữa sao?

"Đừng để tên đó ôm nữa, không đứng đắn"

"Cậu ấy vui là được"

"Không được"

        So với người luôn không đứng đắn như Venti thì người mắng người khác như Lão gia nãy giờ đứng phía sau ôm cậu thì gọi là gì. Khói bốc lên, sữa có vẻ đã nóng cậu cúi xuống đổ vào ly. Vừa khom người mông cậu lại chạm phải đũng quần của Diluc, không phải chứ...

"... Anh không nghỉ ngơi à?"

"Cho cậu uống sữa xong đã"

[All Aether] Ẩn Hình Triêu DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ