Lộ phí

134 33 13
                                    

        Không biết qua bao lâu... Đến khi có ai đó liên tục gọi tên cậu. Cơn đau từ gáy đã không còn, Aether giật mình.

"Venti... Không sao chứ?!"

"Thật ra thì... Tình trạng của anh ấy cũng khó nói là 'không sao'. Tôi đã sử dụng sức mạnh nguyên tố để trị liệu cho mọi người... Nhà thơ đó tỉnh lại trước, có điều kỳ lạ là phép thuật trị liệu của tôi không có tác dụng với vết thương của anh ấy..."

"Rời khỏi rồi ư? Anh ấy muốn đi đâu?"

"'Biểu tượng anh hùng của Mondstadt'... Anh ấy nói như vậy. Tôi --"

        Không chờ cô nói hết Aether để Paimon ở lại trị thương, rồi bật bản đồ một mình dịch chuyển ra Phong Khởi Địa. Cậu như thấy hình bóng của Lumine dưới tán cây kia, Aether chạy đến trước mặt Venti quan sát thật kỹ chỗ ban nãy bị ả ta đánh.

        Thấy phản ứng của cậu, cảm giác nhức nhói từ vết thương lại như được chữa lành...

"Tôi không sao. Nhìn này!"

        Venti xoay một vòng cho cậu xem. Tuy không có thương tổn ngoài da nhưng đau đớn lúc đó không thể là giả được, nguồn năng lượng mà Signora dùng để đoạt Gnosis của Venti, cậu đứng xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được. Sao có thể nói là không sao...

"Hưm~ Sao nhìn cậu còn đau hơn cả tôi vậy?"

        Aether nghiêm mặt nhìn hắn, Venti bị nhìn như vậy liền không nói gì nữa. Cũng không biết do tình cảnh quá giống lúc em gái bị bắt hay không, cảm giác áy náy đối với Venti lớn dần lên. Aether ôm lấy người đối diện miệng lẩm bẩm.

"Xin lỗi... Đều tại tôi"

        Nếu lúc đó cậu mạnh hơn có thể giãy thoát khỏi hai tên kia thì Venti có lẽ sẽ không bị ả ta đả thương như vậy, cả em gái của cậu nếu lúc đó cậu đủ mạnh mẽ cả hai đã không lạc nhau như bây giờ.

"Phải~ Đều tại cậu cả. Vậy nên Aether, cậu phải chịu trách nhiệm đấy!"

        Aether cũng chẳng hy vọng tên này có thể nghiêm túc giây phút nào, cậu lặng lẽ lan toả năng lượng. Venti hiểu ý định của Aether, hắn tựa vào vai cậu cảm nhận cơ thể đang được năng lượng dịu dàng đó thanh tẩy toàn bộ.

"Đỡ đau hơn rồi chứ?"

        Venti vui vẻ ôm chặt Aether, cơ thể cậu như có một cơn gió nhẹ nhàng nâng lên. Hắn vui vẻ nắm tay nhà lữ hành xoay vòng vòng.

"Aether à~ Cậu đáng yêu quá đi! Có phải cậu thích tôi rồi không?"

"Vớ vẩn, tôi là con trai"

----------.----------

"Vậy cậu muốn tìm tôi là để hỏi tin tức về em gái sao?"

        Dưới bóng cây to lớn, gió không ngừng thổi qua, mọi thứ thật bình yên rốt cuộc vì sao hai người lại muốn rời đi... Aether đêm nào cũng tự hỏi như vậy, cậu chắc chắn mình đã quên mất gì đó rất quan trọng. Cậu nhất định phải tìm lại em gái, Lumine chắc chắn giải đáp được câu hỏi lớn nhất trong lòng cậu. Nằm dài trên thảm cỏ dưới tán cây cạnh Venti, Aether khẽ gật đầu.

"Ừm, cậu không biết gì về em ấy sao?"

"... Cũng khó nói lắm. Cậu biết đấy, tôi sống quá lâu để nhớ chính xác một ai đó mình từng gặp"

        Tâm trạng Aether trùng xuống, Venti thấy vậy liền gợi ý cho cậu nên đến Liyue, vị thần cai quản nơi đó là người có trí nhớ rất tốt.

"Nếu ví von trí nhớ của tên đó thì 'khắc trên đá' là từ biểu đạt rõ nhất"

         Aether ngồi dậy nghĩ xem nên chuẩn bị gì cho hành trình sắp tới, Paimon lúc này cũng đã đến chỗ họ.

"Có vẻ chúng ta phải ở đây một thời gian rồi"

"Í? Sao vậy?"

"Phải chuẩn bị rất nhiều thứ để lên đường đến Liyue"

         Paimon hiểu ra vấn đề, cô liếc xéo qua tên hát rong. Trước ánh mắt đầy chán ghét của Paimon, Venti vẫn vui vẻ bám lấy nhà lữ hành.

"Aether~ Tôi đói quá, chúng ta tìm táo ăn đi"

         Mắt thấy nhà lữ hành sắp bị người khác giành mất, Paimon lập tức bay đến lôi tên kia ra.

"Này! Ai cho cậu vòi Aether hả? Tôi còn chưa đồng ý đâu!"

---------.---------

        Tiếng lá cây xột xoạt làm cậu tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy vài con chim nhỏ đậu trên cành cây gần đó nhìn cậu. Paimon ngủ bên cạnh, miệng còn chảy nước bọt xuống khăn choàng Aether xếp làm gối cho cô.

"Paimon, Paimon!"

        Cậu gọi thêm vài lần nữa, cô nàng vẫn ngủ không biết trời mây gì.

"È hèm, hôm nay nên ăn gì đây?"

"Bánh Người Cá!!!"

         Paimon mở choàng mắt bay vèo lên, Aether cười lắc đầu cầm choàng cổ của mình leo xuống cây lớn.

"Đều tại cái Bánh Người Cá trong mơ cả, Aether nhất định phải mua một cái cho Paimon nhé?"

        Cô bay tới áy náy nhìn vào vết bẩn từ miệng mình, Aether không phàn nàn gì tiếp tục ngâm choàng xuống suối giặt sạch chỗ bẩn.

       Ở Phong Khởi Địa rất yên tĩnh, nhờ địa hình bằng phẳng không sợ thú dữ tấn công bất ngờ. Sau cuộc thảo phạt Phong Ma Long, cậu đã quyết định chọn địa điểm này làm nơi để qua đêm. Cây lớn có thể ngủ, bên cạnh có dòng suối, gần đó còn có doanh trại của Hilichurl, mỗi khi cần nấu nướng cậu sẽ trực tiếp xông vào đuổi đánh bọn chúng, độc chiếm lửa trại.

"Đang giặt áo sao~?"

-------.-------

Đang nằm đọc lại bản thảo tự dưng điện thoại giãy đành đạch hơn 20 cái thông báo lũ lượt kéo đến, tui zui zẻ hạnh phúc dâng trào quyết định đăng thêm một chap trc khi niềm zui qua đi~ :3 tui yêu mấy bạn nhìu như cách bạn ý ủng hộ tui v!! Động lực qué trời ❤️

Đang nằm đọc lại bản thảo tự dưng điện thoại giãy đành đạch hơn 20 cái thông báo lũ lượt kéo đến, tui zui zẻ hạnh phúc dâng trào quyết định đăng thêm một chap trc khi niềm zui qua đi~ :3 tui yêu mấy bạn nhìu như cách bạn ý ủng hộ tui v!! Động lực ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[All Aether] Ẩn Hình Triêu DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ