Kaeya hốt hoảng?

98 16 9
                                    

"À, được..."

         Đến khi dịch chuyển đến thành, Aether vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt đi bay xuống toà Kỵ Sĩ Tây Phong tìm Paimon.

"À, có phải cậu nói đến cô bé biết bay tóc trắng không? Cô ấy đang ở trong phòng của Đội Trưởng Jean thì phải"

         Hỏi thăm hai Kỵ Sĩ trước cửa, Aether bước vào trong bắt gặp Kaeya đang đứng ở cúi sảnh, vẻ mặt rất đăm chiêu. Xem ra không thấy cậu, Aether gõ cửa phòng làm việc của Jean.

"Tôi đến rồi, Paimon"

        Paimon đang chơi với Lisa và Amber, nghe tiếng Nhà lữ hành cô bay đến mở cửa, cả hai chào tạm biệt Lisa và Amber rồi rời đi. Paimon ra cửa đã thấy Kaeya hiếm khi thấy anh ta như vậy, cô tò mò bay lại gần.

"A a nguy rồi... Thật đau đầu... Phải làm sao đây..."

"Sao vậy, Kaeya? Anh hình như không phải người dễ hốt hoảng"

"Ồ, cảm ơn thiên phong, Aether, sự xuất hiện của cậu chắc chắn là ân huệ mà Thần ban cho tôi. Là sứ giả được Phong Thần gửi đến giúp loài người, cho hỏi hiện giờ cậu có rảnh không?"

         Paimon nổi hết da gà khi nghe hắn nói xong. Không chỉ cô mà đến cả Aether cũng nghe không nổi, chẳng biết hôm nay tên đó ăn trúng cái gì mà lại nói chuyện hoa mỹ như thế.

"Cũng không thể nói không rảnh..." 

         Giờ còn khá sớm trước khi đến bữa tối, cũng xem như là có chút thời gian. Aether đồng ý dành chút thời gian nghe chuyện của hắn, Kaeya nói chuyện của hắn không tiện nói ở đây vì Wood đang đứng gần đó. Hắn dẫn cả hai ra ngoài vườn hoa bên cạnh Đội Kỵ Sĩ nói chuyện.
Paimon bay theo miệng lẩm bẩm bực bội, vì tên kia cứ tỏ vẻ thần bí làm cô tò mò từ nãy đến giờ.

"Đừng lấp lửng nữa, rốt cuộc có việc gì?"

         Khác với Aether, bộ dạng úp mở của Kaeya làm Paimon tò mò không chịu nổi nữa.

"Nên nói từ đâu nhỉ... Phải rồi. Nói cho cậu biết một bí mật trước. Chuyện này liên quan đến bí mật cá nhân của tôi, vui lòng đừng nói cho ai biết"

"Yên tâm, tôi rất biết giữ bí mật"

         Paimon dõng dạc tuyên bố, không ngờ bộ dạng không đáng tin của cô lại có thể khiến Kaeya tin tưởng nói ra bí mật của mình.

"Kỳ thực... Ông nội tôi... Là một hải tặc!"

"Ồ"

         Paimon tuy có bất ngờ, nhưng nó không giống bí mật lắm. Aether không nói gì, cậu cảm giác như đây là chuyện đùa Kaeya nghĩ ra để trêu chọc Paimon.

"... Không không, phản ứng này lạnh lùng quá rồi. Chẳng lẽ cậu không tin tôi? Nhìn đi! Bịt mắt của tôi là vật gia truyền của ông nội, đây là minh chứng cho thân thích!"

"Bịt mắt có thể gia truyền lại? Thật khiến người khác bất ngờ"

         Nói thì nói thế nhưng biểu cảm của cậu vẫn không chút thay đổi. Kaeya lý lẽ đủ đường về chuyện 'gia truyền' gì mà bím tóc truyền từ mẹ sang con, Aether dần mất kiên nhẫn, có lẽ cậu nên đến tửu trang sớm hơn. Thấy Aether dần mất kiên nhẫn, Kaeya liền vào thẳng vấn đề.

"Hôm qua tôi xem lại sổ tay mà ông nội để lại, quả nhiên đã phát hiện thông tin kho báu mà ông nội để lại..."

"... Kho báu?!"

"Theo như thông tin trên cuốn sổ, hình như kho báu được cất giấu ở 'Di Tích Arcadia Bị Mất"

"Kho báu..."

"Nhưng di tích này cụ thể ở đâu, hiện vẫn chưa có manh mối..."

"Kho báu!"

        'Cái gì quan trọng phải nói ba lần' câu nói nói này thật sự đúng trong ngữ cảnh này của Paimon. Vừa nghe thấy hai từ đó mắt cô sáng rỡ, lập tức bật chế độ hăng hái.

"Kaeya! Rốt cuộc là kho báu gì! Vàng sao? Hay là đá quý?"

        Khác với dáng vẻ không mấy để tâm ban nãy, Paimon hiện tại vô cùng nhiệt tình liên tục hỏi về kho báu. Thái độ của Paimon hoàn toàn nằm trong dự tính của Kaeya, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng xem chừng hắn rất hài lòng. Aether không nói gì, chỉ đứng bên cạnh nghe tiếp câu chuyện.

"Hừm, kho báu chẳng có gì ngoài vàng bạc, thì chỉ là thứ rẻ mạt mà thôi... Kho báu của ông nội tôi, là 'Kiếm'. Nghe nói là một thanh kiếm chỉ cần cầm vào, có thể có sức mạnh vô địch!"

"Oa!"

        Còn nghĩ Paimon sẽ không còn hứng thú khi nghe đến kho báu là vũ khí, không ngờ cô lại càng hăng hái hơn. 

        Để tăng thêm độ đáng tin, Kaeya liền kể thêm về câu chuyện xoay quanh thanh kiếm vô địch kia. Rằng năm đó khi ông nội hắn trên chuyến hành trình của mình đã vô tình vớt lên được thanh kiếm đó, nghe đâu là do thần trên Đảo Thiên Không làm rơi xuống biển. Khi ông cầm vào thanh kiếm, sấm chớp rền vang, sóng to gió lớn, vùng biển đang yên tĩnh bỗng nổi lên giông bão... Sau khi thuần phục được nó, ông nội hắn đã mượn sức mạnh của thần kiếm đánh bại hải xà tám đầu, yêu nữ tóc bạc, Ác Long Vực Sâu... Nhưng sức mạnh quá to lớn, khiến những tên hải tặc khác thèm muốn không thôi. Sau khi không còn đủ sức ngao du khắp nơi cùng thanh kiếm báu, để tránh việc tranh đoạt, ông nội của hắn chỉ còn cách giấu kiếm thần đi.

"Hải xà tám đầu, yêu nữ tóc bạc... Có thật không?"

         Aether thực sự nghi ngờ tính thực tế của câu chuyện...

[All Aether] Ẩn Hình Triêu DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ