Bia Nguyên Tố

81 16 0
                                    

        Lần mò cả buổi cuối cùng cũng tìm được chỗ được đánh dấu trên bản đồ, Aether leo lên vách núi chợt nghe một loạt âm thanh phía trên. Paimon thấy Nhà lữ hành chừng chừ, cô đánh liều bay lên vách đá trước xem thế nào.

"Là Slime Băng"

        Nói xong Paimon liền tìm một góc trốn đi, Aether xem như cũng quen với hành động này, điều chỉnh trạng thái chuẩn bị tinh thần ứng chiến. Vừa nhảy lên vách đá, đám Slime nghe tiếng động liền quay lại tấn công kẻ xâm nhập. Aether triệu hồi kiếm đánh văng bọn chúng ra xa, lúc này Aether mới có thời gian quan sát xung quanh.

        Thì ra Nguyên Tố Băng trong câu đố nhắc đến chính là Bia Nguyên Tố, xung quanh tổng cộng có ba cái. Vấn đề là cậu đang có trong mình Nguyên Tố Phong...

"Aether!! Bọn Slime quay lại rồi"

         Đang mải suy nghĩ Slime bị đánh văng xuống vách đá ban nãy đã leo lên lại, một trong số chúng từ xa đã nhảy bổ đến chỗ cậu đứng. Aether né sang, vô tình nơi con Slime đụng trúng lại là Bia Nguyên Tố, nguyên tố tương thích làm nó lập tức được kích hoạt mà sáng lên.

         Aether liền nảy ra ý nghĩ cầm con Slime đó chạm vào các Bia Nguyên Tố còn lại, nhưng ngặt nỗi Slime là những sinh vật mang nguyên tố thuần khiết. Nhiệt độ từ bọn Slime không đùa được, việc chạm vào chúng thôi đã rất nan giải huống hồ bọn chúng còn liên tục tấn công như vậy, phòng thủ không phải cách, Aether vừa vung kiếm hất bọn chúng vào Bia Nguyên Tố vừa phải canh chuẩn lực tay, sợ lỡ như giết chúng nó thì chẳng còn nguyên tố đâu mà kích hoạt các tấm bia còn lại.

        Sau một hồi vất vả rốt cuộc chiếc rương cũng đã xuất hiện, bọn Slime bị Nhà lữ hành tới lui cả buổi, rốt cuộc chịu không nổi mà nằm một gọn lại một góc, không còn sức nhúc nhích nữa. Thấy bọn nó không còn tấn công Aether cũng không động thủ với bọn nó làm gì, quả thật gần đây Slime có vẻ rất cáu kỉnh, hoặc là cậu quá nhạy cảm.

        Mắt thấy không còn nguy hiểm Paimon từ phía sau cây lớn bay ra, trong rương cũng là một mảnh giấy nhưng lần này là địa điểm của Di Tích Arcadia. Paimon mừng rỡ lôi kéo Nhà lữ hành đi tìm kho báu.

"Đến báo cáo với Kaeya trước đã"

"Ừm...? Paimon cảm thấy, không, cần, thiết. Nếu không đến thẳng, nhỡ bị người khác cướp mất thì phiền phức rồi"

        Theo như bản đồ thì từ vị trí của cậu đi qua di tích đó cũng không xa. Mặc dù có chút áy náy nhưng nếu lấy được kho báu cũng xem như có lợi cho Kaeya, dù gì báo cáo với hắn xong cũng phải tiếp tục đi tìm kho báu, thế thì lấy xong rồi đưa hắn luôn, tiện cả đôi đường.

        Aether có chút không hiểu, việc Paimon hào hứng như vậy là muốn trở thành vô địch thiên hạ? Không... Có thể cô muốn cầm thanh kiếm đó, đánh nhau với Slime để mỗi ngày được đánh chén no nê cũng nên.

        Quyết định xong, Aether cùng Paimon xuất phát đến chỗ Di Tích. Loanh quanh một lúc bản đồ dẫn bọn họ đến một cửa hang.

"'Di Tích Arcadia' là ở đây nhỉ. Nói sao nhỉ... Cảm giác có chút tầm thường?"

        Lời Paimon nói cũng không phải quá đáng, thường thì Di Tích bọn họ đến đều là cổng to có cửa, thậm chí còn có chút sức mạnh phát ra từ đó. Thế nhưng trước mặt họ lại là cái hang rất bình thường, một vật quý báu chứa sức mạnh to lớn lại giấu ở chỗ như vậy có chút tùy tiện.

"Tôi hiểu rồi, nơi càng tầm thường, càng bị người khác lãng quên. Thật là thâm thúy, ông nội Kaeya quả nhiên lợi hại"

        Mặc dù cũng đúng ý cậu nửa phần, nhưng cảm giác vẫn chưa thoải mái lắm mới câu trả lời này. Đột nhiên hang động phát ra tiếng *sột soạt* làm Paimon giật bắn mình.

"Hử? Paimon, bạn nghe kìa..."

"Là chuột"

        Paimon có chút sợ nhưng vẫn cố trấn an bản thân.

"Câu trả lời tùy tiện quá..."

"Ồ... Đừng nghi thần nghi quỷ nữa, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhanh tay nhanh chân lên! Kho báu đã ở trong đó đợi chúng ta rất lâu rồi!"

        Quả nhiên, động lực của Paimon luôn nằm ở vật chất...

        Bên trong Di Tích Arcadia khác hẳn với vẻ ngoài của nó, xung quanh bố trí rất nhiều cơ quan lửa còn có cả Hilichurl, đông nhất là đám Slime Hoả, chúng thậm chí tụ tập thành đàn có một con dẫn đầu.

        Mặc dù chúng khá yếu nếu đi thành bầy nhiệt độ quanh đó sẽ tăng mạnh, đồng nghĩ với việc rất dễ bị sốc nhiệt, kèm theo các cơ quan lửa, cả người Aether đổ mồ hôi như tắm. Đến khi mở được cửa lớn Di Tích, Aether cảm thấy đầu óc quay cuồng một trận. Vẫn nên kết thúc thật nhanh để trở về nghỉ ngơi.

          Paimon không chờ được nữa, cửa vừa hé ra cô đã lao vào trước.

"Hừ... Ở đây đường cùng rồi? Kho báu, kho báu, cất giấu ở đâu?"

           Aether thấy Paimon bay tới lui miệng liên tục 'kho báu, kho báu', cũng bước vào trong. Không ngờ xung quanh trống không chẳng có gì cả.

"Aether, cùng đi tìm xung quanh xem!"

          Paimon hoảng loạn vì không thấy kho báu, mặc dù nhìn vào cũng biết kho báu không có ở đây nữa, cả căn phòng đều trống không nhưng Aether vẫn chiều ý cô, cùng nhau đi xung quanh tìm kiếm.

          Paimon hoảng loạn vì không thấy kho báu, mặc dù nhìn vào cũng biết kho báu không có ở đây nữa, cả căn phòng đều trống không nhưng Aether vẫn chiều ý cô, cùng nhau đi xung quanh tìm kiếm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[All Aether] Ẩn Hình Triêu DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ