021

459 35 2
                                    

Trời ơi mình sắp đăng hết mấy chap mình viết sẵn rồi 😭😭😭

—————————

Hôm nay Jimin lại dậy sớm hơn Jeongguk. Đơn giản vì em nôn nóng được đi gặp mẹ, lại còn phải chuẩn bị đồ để một tí đem sang cho người mẹ yêu quý.

Không khí buổi sáng se lạnh khiến Jimin ngồi co chân trên ghế sofa. Đầu ngón chân em tê rần vì mặt sàn lạnh. Jimin thu chân, cho gọn đôi chân dài của mình vào trong chiếc áo rộng thùng thình.

Mặc dù cho rằng bản thân đã tỉnh táo, nhưng mắt Jimin cứ díu lại, mí mắt nặng nề sụp xuống.

Chưa nhắm mắt được bao lâu, cảm giác ấm áp lại hơi nặng nề đè lên vai em. Jimin khẽ giật người mở mắt, thấy xung quanh mình đã là một tấm chăn dày sụ, trước mặt lại là Jeongguk nhìn mình mới dáng vẻ kì cục.

"Ưm...Jungkook hyung, anh làm gì đây vy "

Jimin dụi mắt, đôi môi xinh xắn cứ chu lên.

Jeongguk chỉ nhìn lấy em, gã ưỡn vai. Sáng sớm vẫn đang say giấc nồng lại chẳng cảm thấy hơi ấm nào đọng lại trong vòng tay của mình. Gã cựa người, khó khăn nhấc cái đầu nặng trĩu của mình tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn. Lại nghe thấy tiếng lộn xộn dưới nhà, gã chắc là em đang chuẩn bị một vài thứ để mang về cho mẹ.

Jeongguk lười nhác lê thân to lớn vào nhà vệ sinh. Tới lúc bước ra, gã vẫn thấy áo khoác của Jimin móc trên tường. Buổi sáng bình thường đã hơi lạnh, vậy mà nhóc con không chịu giữ ấm. Nhìn ngó xung quanh, Jeongguk bèn vác cả cái chăn to mang xuống nhà.

Đúng y như gã nghĩ, Jimin ngồi trên sofa co lại thành một cục tròn nhỏ. Gương mặt lại gác lên đầu gối, hai má bị độn lên trông thấy thương lắm.

"Mi dy thôi, định chy b, em mun không?"

Jeongguk hất cằm về phía chiếc máy chạy bộ.

Thế mà Jimin chỉ khẽ rùng mình, em sợ béo nhưng cũng rất lười vận động. Nhất lại là trong cái thời tiết này, đôi mắt cũng chẳng mở nổi, khéo chưa kịp chạy em đã lăn quay ra mất.

Jeongguk nhún vai, quay lưng đi về phía máy chạy bộ. Cứ tưởng tượng trong đầu Jimin nhìn gã chạy bộ trông sẽ cuốn hút, mạnh mẽ thế nào. Môi lại nhếch lên một đường đắc ý. Gã cứ hừng hực, cứ chọn mức cao mà quất tới tấp. Đến khi cả người mệt lã, mồ hôi đầm đìa, mới ngừng lại hít thở. Lồng ngực cứ phập phồng nặng nhọc để cố gắng lấy vào lượng khí vừa đủ, cả miệng cũng mở khẽ, phát ra những tiếng nặng nề.

Thế mà con người nãy giờ ngồi trên sofa, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn lấy gã. Chẳng biết từ lúc nào đã nằm ngã xuống, tấm lưng mảnh khảnh lấp ló phía sau chiếc chăn to. Jimin không biết đâu, em buồn ngủ lắm...

Một người thì đã yên giấc từ bao giờ. Một người chống hông, gương mặt đen sì, tức tối đến đầu bốc khói.



"M, mt lát na con s v nhà. Có c Taehyung, và mt vài người bn na"

Tatto With Love [JJKxPJM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ