Hồ sơ thứ ba

1K 127 12
                                    

"Vì sao anh lại giết nạn nhân Kim Yooha?"

"Chẳng phải cô ta đáng chết sao? Từ cấp hai cái bản tính bắt nạt bạn bè đã khiến tôi cực kỳ chán ghét. Tôi chỉ muốn lao vào đâm chết cô ta, khi Lee Han bị cô ta chém một vết qua cổ, tôi quyết định sẽ gác lại kế hoạch, nhỡ cô ta nổi điên lên chém tôi thì chết. Tôi đợi đến hết năm cấp ba, tôi quyết định thay đổi bản thân trông đẹp trai hơn một chút để tiếp cận cô ta. Đúng là con ngu, chỉ vài câu tán tỉnh mà đã mê tôi rồi, cô ta thậm chí chuyển về đến sống với tôi mặc cho mẹ cô ta có chửi mỗi ngày. Đến một ngày con điên đấy lấy thẻ của tôi đi mua đồ loạn xạ, nhưng vì để kế hoạch thành công, tôi vẫn nín nhịn cô ta. Tôi nhốt cô ta trong nhà, gọi Lee Han đến hành hạ cô ta như năm cấp hai, Lee Han nên xem tôi là một đức thánh đã ban cho cơ hội được trả thù ấy chứ. Mà Yooha gào lên như con chó điên vậy, tôi phải cho cô ta uống thuốc ngủ thay cơm, xăm nét mực đau đớn dọa cô ta câm mồm lại. Thế mà cô ta phản kháng khiến tôi bực bội, chỉ đẩy nhẹ vào cạnh bàn mà cô ta đã ôm mạn sườn khóc lóc, quá điếc tai. Lee Han càng vô dụng hơn, tôi bảo cô ta nhét cơm cho con điên kia ăn thôi mà cô ta cũng sợ hãi, rõ ràng tôi đang giúp cô ta trả thù cơ mà. Cơm tôi trộn sẵn thuốc ngủ ép cô ta ăn vài miếng rồi tôi còn đi làm. Chuẩn bị về thì Lee Han để cô ta xổng ra ngoài, tôi về đứng dưới chung cư đã thấy cô ta lấp ló ở sân thượng. Tôi liền lên thẳng sân thượng nhưng đã thấy cô ta nằm giữa đó mà ngủ. Vậy nên tôi giết quách cô ta đi cho rồi, lúc nào cũng gào thét đau hết cả đầu."

"Vậy lời khai đi vào khách sạn của anh là giả?" Công tố Choi nhẫn nhịn ghi chép.

"Thật mà, các người cũng xem CCTV rồi còn gì. Tôi hẹn cô ta ở đấy để đòi thẻ thôi, sau đấy cô ta không trả, thế là tôi lôi đầu về nhà thôi. Tôi bảo rồi, Kim Yooha là một con chó cái ngu dốt."

"Căn hộ của anh được phát hiện đã bỏ trống đến mờ bụi, vậy anh đã nhốt nạn nhân ở đâu?"

"Tầng dưới, tôi thuê môt căn ở tầng dưới là được, việc gì phải đi đâu xa xôi, lười lắm." Hắn ngáp dài một cái rồi đáp.

"Vì sao con dao lại dấu ở tàu điện ngầm?"

"Ôi, thật ra tôi định rửa đi rồi cơ nhưng mà máu cô ta tanh quá nên tiện tay nhét xuống ghế luôn haha."

"Tên khốn nhà anh, anh coi mạng người là rẻ rách đấy à? Đây là nạn nhân đầu tiên, nếu tôi không bắt được chắc anh đã ra tay luôn cả với những người vô tội khác!"

Công tố Choi điên lên khi nghe hắn ta nói một mạch như một cuốn phim, liền lao vào đè chặt hắn xuống đất. Viên sĩ quan đứng ở góc thấy vậy liền nhảy vào ngăn lại. Vài tiếng sau, cảnh sát đã thẩm vấn nốt Lee Han, cô ta bảo bị Kim Minsu đe dọa nếu không nghe lời anh ta sẽ có cái chết như nạn nhân nên đâm ra run rẩy đi theo hắn. Hai người là bạn học khác lớp hồi cấp hai, vì Kim Yooha năm đó rất nổi tiếng trong trường cùng lời đồn qua tiếng lại nên anh ta đã để ý, có lẽ là do cảm thấy ngứa mắt. Phải chăng anh ta đã tìm kiếm một đồng minh theo kiểu bắt ép từ đó.

Kết thúc vụ án, tôi vẫn không khỏi suy nghĩ về cái cách hắn ta khai trong lúc thẩm vấn. Cử chỉ, hành động, khuôn mặt, trông như một kẻ rối loạn nhân cách. Đúng như công tố Choi nói, nếu chúng tôi không bắt được hắn ta thì có lẽ nạn nhân tiếp theo sẽ là một người nào đó. Tôi nghĩ đến một câu nói của giáo sư trường đại học ngày xưa, ông đã nói rằng: Khi bàn tay con người dính máu, một là cứu người suốt đời, hai là giết người suốt đời.

Soojun | Hồ sơ em và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ