Hồ sơ thứ nhất

2.5K 177 42
                                    

Mọi người hay bảo Choi Soobin - tôi là thiên tài, tôi cũng chỉ biết cười lấy lệ cho qua, vì tôi nghĩ tôi không đến mức đấy. Năm mười tám tuổi tôi đã cày mặt ra thi đại học, nguyện vọng của tôi là đại học Seoul, một trong những đại học danh giá bậc nhất đất nước bấy giờ. Đương nhiên với nỗ lực học ngày học đêm tôi đã đỗ, tôi chọn học y pháp và cảnh sát, không nhầm đâu, tôi học một lúc hai ngành khác nhau. Lúc đầu tôi cũng lưỡng lự rất nhiều, năm đó tôi là thủ khoa, hầu như rất nhiều trường đại học danh tiếng ở nước ngoài có gửi thư cho tôi với nhiều suất học bổng cao ngất ngưởng. Tôi lười, nên chả muốn ra nước ngoài học, lựa chọn học một ngành nào đấy ở trường Seoul là được. Ba tôi là bác sĩ nhiều năm trong nghề, ông rất kỳ vọng tôi có thể theo nghề y theo ông, còn mẹ tôi là nhân viên ngân hàng cũng không kỳ vọng quá cao, mẹ cũng chỉ luôn nói tôi muốn theo ngành nào mẹ cũng đều ủng hộ. Học lực của tôi cũng thuộc dạng khá ở trường, thầy cô đều cho rằng tôi sẽ theo ngành y giống ba. Trong một lần ngẫu nhiên thấy vài vụ án ở trên thời sự đã được đưa tin, tôi bỗng nhiên muốn trở thành cảnh sát, nhưng tôi cũng có hứng thú với ngành y khoa. Trẻ con mới chọn, tôi quyết định học cả hai.

Nặng, lý thuyết, thực hành, các bài ở hai ngành đều rất nặng, tôi vẫn cố gắng học ngày học đêm để đạt đủ tín. Nhưng đến năm thứ hai, tôi quyết định bỏ ngang ngành cảnh sát. Không phải vì tôi áp lực đâu, tự nhiên tôi thấy chán, có lẽ một vài luật lệ cũng như ngày càng nhiều vụ án giết người không tìm ra hung thủ ở cái đất nước Hàn Quốc suy tàn diễn ra khiến tôi mất niềm tin trầm trọng vào cái ngành được cho là cao quý này, tính cách tôi có hơi "khác người", nếu tôi không tìm ra đáp án, tôi sẽ sống chết làm đủ mọi cách để tìm ra được câu trả lời mới thôi. Thế nên thay vì mấy vụ giết người có thể che lại bằng tiền thì tôi quyết định làm bác sĩ pháp y, cầm con dao lên và có thể phân trần được sự thật chỉ qua làn da, nội tạng, hay thậm chí vài con giòi trong cái xác đang phân hủy. Xác chết không biết nói dối.

Tôi đã học hết sáu năm ngành pháp y tại Hàn Quốc sau đó quyết định học tiếp và thực tập tại Anh trong vòng ba năm. Nghĩ lại, không ngờ mười năm thanh xuân của tôi cứ lặng lẽ trôi qua nhanh như thế. Ở tuổi hai mươi tám, tôi đã là bác sĩ pháp y với hơn hai năm kinh nghiệm trong nghề.

Nghe có vẻ khô khan thế thôi chứ tôi cũng xây dựng được những mối quan hệ xung quanh. Hồi đại học tôi có quen một cô gái, hẹn hò cũng được nửa năm gì đấy rồi chia tay, lý do à, đương nhiên là bận. Tôi lao đầu vào đọc giáo án mỗi ngày, phân tích cơ thể người vào thời gian rảnh. Chả có đứa con gái nào muốn người yêu mình lúc nào cũng lấy lý do bận học để từ chối đi chơi cả, thế là bọn tôi chia tay. Sau chia tay, thậm chí tôi chả mấy đau buồn, còn rất nhiều lý thuyết tôi chưa học thuộc nên tôi cảm thấy mình như trút bỏ đi được gánh nặng gì đấy chăng.

Kang Taehyun từng chửi tôi là đồ tồi vì chả có tí cảm xúc nào trong yêu đương, lúc nào cũng cười vô tri trong khi cái má lúm của tôi có thể tán đổ cả khoa. À, Kang Taehyun là hậu bối sau tôi hai năm, bọn tôi cùng nhau hợp tác trong một dự án xã hội của trường. Vì tính cách cũng như phong thái làm việc rất hợp nhau nên thằng bé là một trong những người thân thiết với tôi đến tận bây giờ, cũng phải thôi, thằng bé là đồng nghiệp với tôi cơ mà.

Soojun | Hồ sơ em và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ