Hồ sơ mười lăm

926 96 8
                                    

Nạn nhân là Bae Daeun, hai mươi bảy tuổi, đã ly hôn và hiện đang nuôi con gái bốn tuổi, ngoài ra họ hàng không có vì cô là trẻ mồ côi, theo lý lịch tư pháp thì hiện tại nạn nhân đang thất nghiệp. Một bà mẹ đơn thân à, vì không rõ nghề nghiệp nên tôi chưa chắc bị sát hại vì lý do cá nhân, hay thật sự chỉ là một vụ giết người cướp của.

Tôi đặt tệp hồ sơ xuống trước, bảo Taehyun ngồi đợi một chút. Bên ngoài, trên hàng ghế có một cô nhóc đang ngơ ngác ăn bánh, bên cạnh là anh Yeonjun. Đứa bé đó là con gái nạn nhân Bae, còn nhỏ quá, mới vậy mà đã mồ côi mẹ rồi. Nghe bảo bên phía cảnh sát không liên lạc được với ba đứa bé, chỉ có thể để ngồi ở viện pháp y, ở sở đang có một nhóm đầu gấu vừa bị bắt, không nên cho một đứa trẻ như vậy ngồi đấy và nghe được lời lẽ không hay.

Dù ở viện pháp ý chúng tôi khá u ám, đương nhiên rồi, nơi tiếp nhận xác chết ngoài bệnh viện mà. Nhưng cô bé kia không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí vẫn vui vẻ nói chuyện với anh Yeonjun. Tôi tiến tới ngồi cạnh, mỉm cười hỏi.

"Cháu tên gì thế?"

"Bae Ahn Jong ạ. Mẹ cháu bảo nó có nghĩa là bình yên, mong rằng cuộc sống sau này của cháu sẽ bình ổn an nhiên sống đó chú."

Tôi cùng anh Yeonjun nghe cô bé nói có chút ngỡ ngàng vì cô bé có vẻ hoạt bát lắm.

"Ahn Jong à, cháu có muốn về sống với ba không?" Anh Yeonjun lên tiếng.

Cô bé lắc đầu đáp.

"Không đâu ạ. Ba hay đánh mẹ lắm, ba là người xấu nên cháu không thích ba đâu."

Có vẻ những vết bầm trên người nạn nhân đã có lời giải, dù trông còn khá đậm nhưng theo tôi biết cô Bae và chồng mới ly hôn được gần một tháng nay, có thể hai người đã có chút xô xát qua lại, vẫn là nên tìm được tên khốn kia đã.

"Nếu giờ mẹ cháu không ở bên cạnh cháu được nữa thì-"

"Không sao ạ, cháu có thể ở trại trẻ mồ côi. Mẹ cháu bảo ở đấy có rất nhiều bạn tốt."

Anh Yeonjun nói tiếp nhưng cô bé đã lên tiếng giữa chừng, hơn nữa không có gì là buồn bã. Hình như mẹ đứa bé này đã nhắc đến việc này nên cô bé mới bình tĩnh trả lời được như thế. Cuộc sống của đứa trẻ hiểu chuyện chưa bao giờ là dễ dàng, mẹ tôi nói vậy. Dù còn rất bé, nhưng cô bé đã nhận thức được tương lai của mình.

Tôi ngẫm lại cuộc đời mình, thấy hồi còn bé bản thân mình thật ích kỷ. Tôi từng nghĩ, ba mẹ mình thật tồi tệ khi quan tâm công việc hơn cả tôi, lủi thủi ở nhà một mình suốt từ những năm cấp hai khiến tôi dần trở nên lãnh cảm, gần như mọi cuộc trò chuyện đều trở nên gượng gạo.

Nếu ba mẹ tôi dành thời gian nhiều hơn cho tôi, liệu tôi có cởi mở hơn, hòa đồng như Ahn Jong không nhỉ? Nhưng nghe cô bé nói chuyện, tôi thấy dù có cả ba mẹ ở bên nhưng cuộc đời vẫn thật trống trải. Cô bé dù hoàn cảnh chẳng hạnh phúc gì nhưng mẹ cô bé luôn vun đắp những điều tốt nhất, giải thích, dặn dò trước khi không còn mẹ ở bên. Thành ra cô bé quá hiểu chuyện, biết rằng mình sẽ đối mặt với những chuyện như này thế nào. Thở dài vươn tay ra xoa đầu cô bé, tôi đứng dậy đi vào phòng giải phẫu, bắt tay vào làm việc.

Soojun | Hồ sơ em và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ