Tôi lật từng trang một xem xét, nạn nhân đã bị trầm cảm từ giữa năm cấp ba. Mẹ Yoo Gyujin đã khai với cảnh sát Choi là từng thấy vết thương nhưng do nạn nhân bảo là đá bóng bị ngã nên bà chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Thậm chí việc dùng thuốc chống trầm cảm bà còn không hề biết. Nhà nạn nhân cũng thuộc dạng đủ ăn đủ sống, nhưng tôi biết trên thị trường một lọ thuốc này đã có giá sáu mươi nghìn won mà chỉ uống được trong ba tuần. Quá trình trị liệu thường diễn ra hai ba tháng thậm chí vài năm tuỳ theo thực trạng của thân chủ. Nạn nhân Yoo đã dùng được gần một năm nhưng rồi bỏ ngang, tôi cũng ngầm hiểu được lí do. Trầm cảm là bệnh của người giàu.
Lớp 12E của nạn nhân là lớp dành cho học sinh khá trong trường, thậm chí cảnh sát Choi còn điều tra tất cả học sinh lẫn phụ huynh của lớp. Tôi nhíu mày khi nhìn thấy một vài gương mặt khá quen thuộc thường xuất hiện trên báo chí hoặc trên truyền hình. Bỗng anh ta sát lại người tôi rồi chỉ vào bức ảnh trong đó, thú thật tôi có chút giật mình.
"Đây là Lee Hyunmin, con trai của phó giám đốc tập đoàn Samjung. Thằng nhóc này từng bị đến đồn vài lần vì đánh bạn cùng lớp, sau đấy được người giám hộ đút tiền đưa ra, tôi cũng không rõ đút bao nhiêu tiền để nhóc ấy có một cái hồ sơ siêu sạch như thế. Bên cạnh là bạn thân Lee Joon, con trai giám đốc Hyunda, lại là một đứa con cưng của gia đình. Có vài vụ hiếp dâm liên quan đến nhóc này nhưng hiển nhiên sẽ được thả thôi, một lũ chưa đủ tuổi vị thành niên!"
Nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, trước mắt có hai thằng nhóc là con của một trong bốn tập đoàn lớn nhất Seoul thì bảo sao không phát hiện ra gì, thậm chí cảnh sát đóng án rất nhanh.
"Vẫn là không có bằng chứng để nói lên việc nạn nhân bị bắt nạt lẫn cưỡng hiếp." Tôi thở dài đáp.
"Hai ngày trước khi phát hiện thi thể, nạn nhân đã không về nhà. Nhưng sau đó về lấy đồ rồi đi ngay, mẹ cậu ấy nói vậy. Tiếp đó hai tên này đến gặp mẹ cậu Yoo nhưng chỉ ở lại ăn cơm, chơi đùa thậm chí chụp ảnh gửi cho cậu ấy nữa, tôi có xem qua điện thoại nạn nhân."
Tôi tò mò về cái "đồ" mà anh ta nói, và cuộc hội thoại trong điện thoại nạn nhân.
"Trong điện thoại có gì không?"
"Chả có gì cả, mấy bức ảnh kia là thứ duy nhất có trong máy nạn nhân, còn lại đã bị xoá hết. Đâu phải tự nhiên chúng tôi phải khép vụ án đâu, tất cả như chưa có gì xảy ra."
Chúng tôi tự biết bây giờ không thể lấy máy của nạn nhân được nữa, phòng chứng cứ làm việc rất ngặt, camera ở mọi chỗ. Nếu bị cấp trên phát hiện kiểu gì cũng bị đình chỉ, dù anh ta có là cảnh sát trưởng đi chăng nữa, một vụ khó đây. Tôi bỗng nhớ ra trong tệp ảnh có chụp lại thân dưới của nạn nhân cũng như những vết rách vùng hậu môn. Rõ ràng là bị cưỡng hiếp, nhưng tôi không hiểu vì sao vẫn bị khép lại là án tự tử. Có lẽ giám đốc sở đã nhúng tay vào không ít, anh ta cũng công nhận với tôi.
"Khi tôi xin giấy điều tra lại vụ án, ông ta thậm chí đã định đình chỉ tôi vài tuần. Nhưng tôi làm ầm lên nên giờ mới phải tìm lại chứng cứ mới được chấp thuận đây."
Tôi lấy ra một bức ảnh bị đè dưới mấy tập hồ sơ rồi bảo anh ta ghi chép lại kĩ vùng hậu môn của nạn nhân. Có đôi chút nhạy cảm nên tôi sẽ không nêu lên, nhưng yên tâm đi nó sẽ đủ góp một phần lớn để kháng cáo đấy. Tại trường Jingoo tôi có quen một người bạn làm giáo viên ở đó, nhưng cũng phải đôi ba năm rồi không liên lạc. Thiết nghĩ nếu hỏi mấy cái này thì không sao. Chúng tôi thảo luận và ghi chép đến tận tối muộn, ngước lên nhìn đồng hồ thì đã gần mười một giờ, anh ta thấy vậy cũng đứng dậy đi về.
![](https://img.wattpad.com/cover/341435299-288-k765566.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Hồ sơ em và anh
Fanfic" Tôi đã nghĩ mình sẽ có một cuộc sống độc thân đến cuối đời vì chọn nghề này, nhưng anh đã khiến tôi có suy nghĩ khác..." Main: Choi Soobin x Choi Yeonjun Side: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Hoàn toàn theo ngôi kể của Choi Soobin Warning: occ, tâm lý...