Hồ sơ mười bốn

1K 121 25
                                    

Trời bắt đầu chuyển giao từ mùa hè sang mùa thu rồi, thời tiết khá dễ chịu. Nhưng tôi thì đang cảm thấy vô cùng đau đầu đây. Sáng nay tôi lại nhận được cuộc gọi từ mẹ.

"Soobin à, con có muốn đi xem mắt không?"

Nó đó, câu chuyện muôn thủa giữa hai mẹ con tôi luôn bắt đầu ở vài chuyện phiếm rồi sẽ lặp lại câu hỏi như trên. Tôi biết mình đã ba mươi đến nơi rồi nhưng thật sự chuyện kết hôn với tôi là không thể. Hơn nữa, cuộc trò chuyện của hai mẹ con tôi anh Yeonjun nghe thấy hết. Mặc dù biết câu trả lời của tôi là từ chối nhưng đến khi tan ca anh vẫn chưa xuất hiện trước mặt tôi, đừng bảo anh lại né tránh tôi đấy. Ngồi ở trước cửa viện pháp y, Taehyun đơn giản hỏi.

"Anh định nói với hai bác chứ?"

Tôi biết ý thằng nhóc là về tình cảm của tôi dành cho anh Yeonjun, chỉ là tôi vẫn đang đơn phương người ta thôi.

"Có chứ, không phải bây giờ thôi."

Thằng bé lại chẳng nói gì, lấy từ trong túi bao thuốc ra rồi châm một điếu. Lớn cả rồi, hút hay không tôi cũng chẳng cấm được, nghề của bọn tôi nhiều áp lực nên mỗi người sẽ có cách giải tỏa riêng. Thằng bé thì thường làm vài điếu, còn tôi thì chọn đọc sách là phương pháp ổn với mình nhất.

"Thích người ta lâu vậy rồi anh không định làm gì hơn sao?"

Tôi phải tự nhận là mình có chút hèn hạ khi chẳng bao giờ dám nói ra thứ cảm xúc giấu kín trong lòng mình. Mặc dù tôi thuộc tuýp người thẳng thắn, bộc trực, nghĩ sao nói vậy trong công việc nhưng trong chuyện tình yêu tôi lại chẳng biết gì cả. Chúng tôi ăn uống, có vài hành động thân mật , thậm chí ngủ chung giường với nhau nhưng mối quan hệ vẫn chỉ dừng lại ở ngưỡng anh em đồng nghiệp thân thiết chăng? Cũng có lần tôi nghĩ, thật ra chuyện tôi đơn phương anh cũng chẳng đau đớn đến thế. Tôi tự ôm lấy tình yêu này, tự vui vẻ tự hạnh phúc, chẳng đau đớn cãi vã nếu có yêu. Rồi nó tự lụi tàn dần, nỗi đau cũng chỉ tôi tự vun lấy thôi. Liệu có phải tình đơn phương là tình đẹp nhất?

Taehyun không thấy tôi đáp, thở dài nói thêm.

"Trong tình yêu khó nhất vẫn là chọn con tim hay lý trí, nhỉ?"

Tôi cười cười rồi cũng chỉ đáp lại.

"Taehyun, lý trí không biết yêu."

.

Mãi đến khi xẩm tối, tôi và Taehyun kết thúc cuộc trò chuyện tán gẫu mà lâu lắm chúng tôi mới có. Thằng nhóc đi mua đồ rồi về ăn cơm cùng công tố Choi nữa, tôi thì có lẽ về nhà ăn uống qua loa rồi nghỉ ngơi thôi, cảm xúc hôm nay cũng được giải toả đôi chút. À, trước khi về thằng bé còn nói với tôi mà suốt đường về tôi nghĩ mãi "Cái gì lửng lơ cũng được, nhưng đừng là tình yêu"

Đập vào tầm mắt tôi bây giờ là anh Yeonjun đang đứng trước cửa nhà, tay cầm một túi to gà rán và vài lon bia ở túi nhỏ hơn. Gương mặt vẫn có chút đượm buồn, thấy tôi thì anh lại vui vẻ, khoé miệng dần kéo lên.

"Muốn ăn với anh không?"

Anh thản nhiên ngồi ăn nhưng chẳng có lấy một lời như mọi ngày. Tôi biết có lẽ anh vẫn còn để tâm chuyện sáng nay của tôi với mẹ nhưng cũng chẳng thể ngẫu nhiên nói về nó cho anh nghe được.

Soojun | Hồ sơ em và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ