Hồ sơ mười một

953 114 40
                                    

Giờ tôi đang đứng ở một trong những ngưỡng cửa khó khăn nhất cuộc đời mình, tôi cần phải lau người cho anh ta! Thứ nhất, tôi cực ghét giường của mình có mùi rượu bia, nó ám mùi khiến tôi thấy ớn lạnh vô cùng. Thứ hai, với tình trạng để yên cho anh ta ngủ như thế này thì kiểu gì hôm sau cũng bị ốm, tôi không thể nhẫn tâm như thế được.

Chủ yếu là tôi cũng biết ngại chứ! Dù là đàn ông con trai với nhau cả nhưng tôi vẫn không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Anh ta nằm trên giường chăn ấm nệm êm thì sướng rồi, người tay cầm khăn đau khổ mới là tôi đây, thôi thì đánh liều làm cho xong vậy. Sau khi cởi được hết áo ra thì anh ta bắt đầu cựa quậy, hết lăn từ góc này sang góc khác, khổ nỗi vung tay một phát đập thẳng vào mặt, khiến tôi chửi thề bảy trăm lần trong đầu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Kai à Kai à, cho anh hai tô mì nha." Người say lẩm bẩm gì đó.

"Cảnh sát Choi, nằm yên một chút, sắp xong rồi."

Chết mất thôi, anh ta bắt đầu chuyển qua nói mớ, hết gọi người này đến người kia làm tôi giữ anh ta lại mệt muốn ngất. Thật sự thì, cơ thể anh ta trắng hơn tôi nghĩ, không, tôi nhận xét thế thôi chứ không có gì thêm. Vạ vật suốt nửa tiếng cuối cùng cũng thay quần áo cho anh ta xong, nhìn lên đồng hồ cũng đã nửa đêm, tôi bắt đầu cầm chăn gối ra phòng khách.

"Soobinie...Soobinie..."

"..."

Anh ta gọi tôi đấy à? Tôi tưởng mình nghe nhầm luôn đấy. Thân thiết gì mà gọi tôi cái tên đấy! Tôi đứng đơ cả người. Trông anh ta nằm ngủ ngoan khác xa so với người vừa cho một thụi vào mặt tôi, đúng là hết nói nổi. Tôi không biết nữa, tôi nằm trằn trọc đã được một tiếng và chẳng thể nào vào giấc được. Lâu lắm rồi tôi mới mất ngủ như này, hay do nằm ngoài ghế sofa không quen? Cũng đâu có đúng, ghế nhà tôi cơ mà. Thế là tôi quyết định đi vào bếp uống cốc nước. Bật đèn lên thì tôi suýt thì ngã ngửa khi thấy có người đang ngồi nhai kẹo rôm rốp ở góc bếp.

"Anh làm gì giờ này vậy?"

"Tôi...đói..."

Thật là... biết là anh ta hay đến nhà tôi rồi nhưng đâu đến mức mà mò cả vào bếp tôi tự tiện lấy đồ ăn thế này. Thậm chí tôi còn chẳng biết anh ta tỉnh từ bao giờ. Nhìn bộ mặt đáng thương của anh ta tôi lại chẳng nỡ mắng, phẩy tay đuổi anh ta ra ngoài rồi lóc cóc lấy mì nấu cho anh ta. Mười lăm phút sau, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau với nồi mì to chảng.

"Xin lỗi... lần sau sẽ không làm phiền cậu nữa." Anh ta cắn cắn đầu đũa rồi lại nói thêm.

"Thậm chí cậu còn thay quần áo giúp tôi, cảm ơn cậu nhiều."

"Ăn đi, không cần cảm ơn đâu, tôi cảm thấy tôi sắp thành thạo luôn rồi."

Anh ta vui vẻ cười một cái rồi cúi mặt xuống ăn. Giờ mới nghĩ, chúng tôi biết nhau khéo cũng gần nửa năm nay, nhưng chả hiểu sao tôi lại có thể tự nhiên và thoải mái với anh ta đến như thế. Ví dụ nhé, Taehyun là một thằng nhóc trong bốn tháng đầu tiên tôi phớt lờ gần như mọi sự chủ động mời đi chơi của nhóc đó, những việc liên quan đến bài giảng trên trường tôi mới đồng ý gặp mặt, bằng không cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ có gật và lắc đầu. Chuyện thằng bé lên được nhà tôi chắc phải là chuyện thêm ba tháng sau đó vì tôi chẳng thích ai bày vẽ ở nhà tôi cả.

Soojun | Hồ sơ em và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ