Hồ sơ mười sáu

1.1K 109 27
                                    

Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được một tin khá là sốc. Anh Bae Kwangjun đã tự sát bằng chất độc Cyanide trong phòng giam đêm hôm qua. Để tôi nói qua về loại chất độc này. Cyanide là một hợp chất hóa học có chứa nhóm cyano , bao gồm một nguyên tử cacbon liên kết ba với một nguyên tử nitơ. Tiếp xúc với một lượng lớn cyanide có thể gây tổn thương cho não và tim mạch, nếu tiếp xúc ở liều lượng thấp có thể gây những hậu quả như khó thở, đau tim, nôn mửa, thay đổi máu, đau đầu, làm rộng tuyến giáp. Chỉ cần năm mươi đến hai trăm miligam cyanide hoặc hít phải không phẩy hai phần trăm khí cyanide, có thể giết chết ngay lập tức một người trưởng thành.

Xét về khoa học thì thực chất sau khi anh Bae bị ngộ độc thì có thể đưa vào cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu kịp thời trong vòng hai giờ đầu tiên. Nhưng, liều lượng chất độc mà anh Bae sử dụng là một trăm đến một trăm năm mươi miligam cyanide và được tiêm trực tiếp vào động mạch trên bắp tay. Và khi sử dụng với liều lượng quá nhiều như thế, chất độc đã ngấm vào cơ thể rất nhanh, đốt cháy ba giai đoạn để kịp phát hiện ra mà cấp cứu, nếu tôi không nhầm thì với liều lượng này chỉ cần một phút để khiến tim ngừng đập và nạn nhân chết não ngay lập tức.

Đừng hỏi chúng tôi vì sao lại không coi nó là một vụ giết người có chủ đích, thì vâng, anh Bae đã bị đưa vào phòng giam đặc biệt chỉ với bốn góc tường siêu hẹp, đủ một cái giường cùng bệ rửa mặt vì anh ta lên cơn phê thuốc và đánh một vài tù nhân trong đấy. Đêm hôm qua, người quản ngục đi ngang qua và phát hiện anh ta đã chết cùng với di thư bên cạnh, ghi rõ sự hối hận trong suốt thời gian vừa qua và bày tỏ sự yêu thương đối với con gái mình, cuối thư có đường xé hơi nham nhở, tôi nghĩ anh ta đã xé được tờ giấy này ở trong một quyển vở nào đó. Theo trích xuất CCTV thì anh Bae đã trộm kim tiêm ở phòng y tế trong lúc được sơ cứu sau trận ẩu đả, còn về lượng lớn chất độc kia thì bên cảnh sát chưa tìm ra, có thể anh ta cũng đã trộm ở đâu đấy. Thôi thì coi như anh ta hối hận vì những gì mình đã làm ở quá khứ đi, một kẻ lười biếng.

Quay trở lại vụ án, phía cảnh sát sau khi tìm hiểu về cậu bé Jung Hee mà cô bé Ahn Jong nhắc đến thì mọi chuyện lại càng khó hơn tôi nghĩ. Mẹ cậu bé là thư ký của bộ Môi Trường - Jang Jia còn ba là đại tá Kang Yong Se, làm việc tại cục Pháp Chế. Với một gia đình như thế này thì nghĩ xem làm cách nào để chúng tôi điều tra được cơ chứ? Tôi đã nghĩ, có lẽ vụ án này có khả năng phải đóng lại sớm, vì sẽ không lâu đâu, khi chúng tôi bị giám đốc sở biết được thì kiểu gì cũng bị khiển trách nặng. Cũng phải, toàn tai to mặt lớn trong bộ máy nhà nước thế kia mà.

Nhưng tôi đã khá bất ngờ khi anh Yeonjun sang nhà tôi vào buổi tối, trên tay còn cầm theo một tệp tài liệu trông khá nặng. Toàn bộ tài liệu về hồ sơ và lý lịch tư pháp của gia đình chức quyền kia nằm gọn trên bàn phòng khách nhà tôi, hay thật đấy.

"Anh sẽ không để vụ này chìm đâu." Anh Yeonjun hùng hổ ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Sao thế? Anh có phát hiện gì à?"

Anh mở trang tài liệu đầu tiên ra, bên trong là một số vụ tham nhũng từ gần chục năm trước, và đập vào mắt tôi là hai cái tên Jang Jia và Kang Yong Se được đánh dấu đỏ. Tôi vội lật qua một chút và dừng lại ở những trang gần cuối, hai người này từng bị cho vào danh sách nghi phạm giết hại thiếu tá Bae Jihoon, một vụ án khá rầm rộ vào đầu năm hai nghìn lẻ một. Và tôi bỗng suy nghĩ, phải chăng có gì đó gắn kết giữa gia đình thiếu tá Bae và đại tá Kang. Quả không sai, anh Yeonjun lật lý lịch của thiếu tá Bae Jihoon và tại mục con cháu, cái tên Bae Kwangjun nằm gọn ghẽ ở mục con ngoài dã thú được mở ngoặc bên cạnh.

Soojun | Hồ sơ em và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ