Tôi và Taehyun khó khăn nhìn nhau, sau đó quay lại nhìn vào thi thể. Quá nhiều vết đánh đập, bị bạo hành, không những ở vùng bụng, mạn sườn, thậm chí phần hậu môn còn bị rách, tổn thương khá nghiêm trọng. Dù thi thể đã ngâm nước vài ba ngày nhưng vết thương ở trên người vẫn không hoà vào vết hoen cũng như chưa tan dần. Chứng tỏ đây là một vụ bạo lực, cưỡng chế, hiếp dâm dẫn đến cái chết gián tiếp chăng?
Tôi ngay lập tức ra chỗ cảnh sát Choi để lấy hồ sơ nạn nhân, anh ta đứng ở ngoài cửa chính, tay vẫn đang cầm điếu thuốc đã cháy gần hết. Thú thật, tôi rất ghét mùi thuốc, chỉ cần ngửi thấy thôi là tôi đã tự động tránh xa hết mức có thể rồi, thà ám mùi máu còn hơn mùi khói thuốc bám vào quần áo. Nhưng khi thấy anh ta đăm chiêu như thế tôi không suy nghĩ nhiều, tiến lại giật lấy điếu thuốc rồi dập ngay vào thùng rác bên cạnh. Anh ta có vẻ hoảng hốt đôi chút khi tôi làm vậy, chính tôi cũng không biết vì sao tôi làm thế. Giờ thì hay rồi, tay bám mùi thuốc thế này tôi chắc chắn sẽ phải rửa tay bốn lần lúc về.
"Trước cửa một nơi như này thì không nên hút thuốc. Nó cũng không tốt cho sức khỏe."
Anh ta phì cười nhìn tôi, vì sao thế? Chắc cũng biết tôi đến tìm vì lí do gì nên anh ta chả thèm hỏi hay lên tiếng về hành động vừa nãy của tôi, vẫn nên thế, hỏi thì tôi sượng ngay. Đọc qua thì thấy nạn nhân từng có tiểu sử dùng thuốc chống trầm cảm cũng như đã tự hại bản thân. Sơ lược tóm gọn thì nạn nhân mắc bệnh trầm cảm mức độ cao. Học hành đều ổn, gia đình có vẻ cũng khá bình thường, đủ để minh chứng khả năng bạo hành gia đình sẽ được lược bỏ. Nhưng còn môi trường học tập đang có chút vấn đề thì phải. Ý là tôi thấy không thấy một ghi chép hay một dòng chữ nói nạn nhân từng bị bạo lực học đường. Thật vô lý khi những vết thương đánh đập như vậy tự dưng xuất hiện.
Tôi với cảnh sát Choi bắt đầu suy nghĩ kĩ càng ở ghế đá. Rốt cuộc nạn nhân đã bị những người như nào bắt nạt? Thậm chí trong học bạ đều không có việc bạo lực hay tranh cãi gì trong trường học. Có thể tên bắt nạt kia là một kẻ có tiền, quyền thế trong trường. Tôi ngẫm nghĩ nhìn vào khoảng không xa lặng, trời bắt đầu ngả màu, sắp hết một ngày rồi. Tôi suy nghĩ về nạn nhân, về những vết thương, về những vết xô xát vì ngâm nước mà tróc dần, rồi tôi nghĩ về khuôn mặt người ngồi cạnh mình.
Chúng tôi cũng chỉ thảo luận đôi chút về nạn nhân, đây là một vụ tự sát nên cũng không có gì để tìm kiếm kỹ càng hay khoanh vùng nghi phạm nào cả. Trên người dù có nhiều vết thương lẫn xâm hại nhưng học bạ hoàn toàn trắng trơn, một phần nạn nhân cũng có những tiền sử lạm dụng thuốc trầm cảm nên cảnh sát sẽ đưa vào trường hợp tự tử. Lúc anh ta lén lau nước mắt, tôi thấy biểu cảm đấy, lúc anh ta hút thuốc trước cửa, vẫn là biểu cảm đó. Là xót thương, là đau đớn, là đồng cảm với nạn nhân.
Ba tôi là bác sĩ khoa thần kinh, đôi khi tôi có đọc vài quyển sách trong phòng ông. Vậy nên nhìn biểu cảm đoán cảm xúc thì tôi cũng khá tự tin, chỉ là không chắc chắn một trăm phần trăm thôi. Chúng tôi chỉ là hai người hợp tác với nhau trong công việc, nên tôi không có quyền hỏi vì sao anh như thế. Vốn dĩ tôi còn chẳng phải người hay tọc mạch chuyện người khác, nhưng anh ta khiến tôi có cảm giác muốn hỏi, muốn biết những gì anh ta đang nghĩ. Tôi có nên hỏi Taehyun không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Hồ sơ em và anh
Fanfiction" Tôi đã nghĩ mình sẽ có một cuộc sống độc thân đến cuối đời vì chọn nghề này, nhưng anh đã khiến tôi có suy nghĩ khác..." Main: Choi Soobin x Choi Yeonjun Side: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Hoàn toàn theo ngôi kể của Choi Soobin Warning: occ, tâm lý...