Chúng tôi đến phòng thẩm vấn vừa kịp lúc, công tố viên Choi đứng cách một lớp kính đang phỏng vấn nghi phạm đầu tiên - Joo Simjun. Trông hắn chả có vẻ gì lo lắng, một chút sợ hãi càng không có.
"Anh Joo, cho hỏi chính xác vào khi nạn nhân bị giết hại anh đang ở đâu?"
"Tôi đã bảo rồi, lúc đấy tôi đang ở chợ cá phường Insan, tại sao mấy người không tin tôi?"
Hắn ta là chủ cửa hàng cá ở nhiều chợ khác nhau trong thành phố, tôi đã định hỏi cảnh sát Choi về chứng cứ ngoại phạm nhưng nghĩ lại cái lúc ở phòng pháp y, tôi chuyển hướng hỏi trợ lý của anh ta.
"Đã tìm được chứng cứ ngoại phạm chưa vậy?"
Cậu trợ lý kia có vẻ hơi giật mình khi người tôi hỏi là cậu ta nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời.
"Chúng tôi đã đi thu thập tất cả các CCTV gần chợ nhưng anh Joo ra chợ vào lúc chưa bắt đầu bán hàng nên gần như không có CCTV nào quanh đó quay lại được."
Tôi gật đầu, chợ cá phường Insan là nơi đã cũ xưa lắm rồi nên không lắp CCTV là điều dễ hiểu, chỉ có thể tìm ở các hộp đen quanh đó, nói chung bằng chứng ngoại phạm của tên này tạm thời chưa được xác nhận.
"Tại sao anh lại cho cô Kim vay số tiền nhiều đến vậy trong khi nạn nhân đã nhiều lần quỵt anh?"
Công tố Choi ghi chép lại từng lời của tên này rất tỉ mỉ, câu này tôi cũng thắc mắc.
"Ba Yooha giàu mà, đợi đến khi cô ta không trả nổi nợ, tôi đâm đơn kiện thì kiểu gì cũng nhận được số tiền bồi thường lớn ấy chứ."
Tên này rốt cuộc có phải bạn thân của nạn nhân không vậy? Tính toán, mưu mô, đúng là chỉ chơi với nhau vì giá trị lợi dụng. Khá khôn ngoan khi hắn đã tính xa đến mức kiện cả bạn thân mình, nếu tin con gái của giám đốc truyền hình KC nợ tiền bị tung ra, hẳn giá cổ phiếu sẽ rơi xuống đáy nên tiền cho hắn im miệng cũng đủ sống cả đời ấy chứ.
"Gần đây anh có gặp nạn nhân không? Nếu có thì khi nào?"
"Tầm hai ngày trước, tôi cần nhập một số cá mới về nhưng thiếu tiền nên đã gọi điện cho cô ta đòi trước vài triệu. Cô ta thế mà sửng cồ lên với tôi, còn chửi tôi là đồ chó đẻ, súc vật. Kệ thôi, tính cách nóng nảy đấy tôi quen suốt mấy năm nay rồi. Hôm qua cô ta bỗng hiền lành nhắn tin muốn nói chuyện với tôi về vài vấn đề, tôi cũng đồng ý thôi, tôi biết thừa cô ta cũng sáng nắng chiều mưa như thế. Còn lại thì như anh đã biết."
Tôi đứng nghe mà chả suy luận ra được gì, trừ cái bằng chứng ngoại phạm ra thì tên này chả có gì là phải nói dối. Nếu hắn ta là hung thủ, số tiền kia nhất định sẽ không đòi được. Đâu có ngu chỉ vì cãi vã mà mất hai tỷ, thậm chí hắn đã nghĩ đến việc kiện ngược lại thì hắn không phải hung thủ rồi. Tôi quay mặt sang hỏi Taehyun.
"Em thấy sao?"
"Không phải hung thủ, quá rõ ràng rồi còn gì."
Tôi cũng chả thèm hỏi lý do, tôi biết thừa hai trên ba câu trả lời của Taehyun sẽ y chang suy nghĩ của tôi. Cái tên cảnh sát Choi kia không thấy có gì khả nghi trong lời khai, liền bấm nút tắt màn hình đợi nghi phạm tiếp theo.
![](https://img.wattpad.com/cover/341435299-288-k765566.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Hồ sơ em và anh
Fanfiction" Tôi đã nghĩ mình sẽ có một cuộc sống độc thân đến cuối đời vì chọn nghề này, nhưng anh đã khiến tôi có suy nghĩ khác..." Main: Choi Soobin x Choi Yeonjun Side: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Hoàn toàn theo ngôi kể của Choi Soobin Warning: occ, tâm lý...