PHÙ DU

505 39 0
                                    

Cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.

Michinaga ngồi bên thành hồ nước trong một công viên nhỏ, đưa tay đẩy nhẹ mặt nước khiến mấy chiếc lá rơi bên hồ trôi dạt theo từng cơn sóng, ngay cả ống tay áo của bản thân bị ướt cũng không để tâm.

Năm nay là năm 2034, trời vừa chuyển mình sang thu, không còn tồn tại Desire Grand Prix hay bất kỳ thứ gì tương tự thế nữa, cũng chẳng còn ai phải hy sinh hạnh phúc của bản thân cho một ai đó mà họ không thân quen, mọi người có một cuộc sống yên bình và giản dị, không còn bị ai sắp đặt nữa. Nhưng có một người đã rời khỏi thế giới này.

Đã từng là đối thủ, rồi vô tình có cùng mục đích chiến đấu, và rồi cũng vô tình... Ace đã mất mạng dưới tay hắn. Hắn vẫn còn nhớ nụ cười đầy kiêu ngạo của Ace trước khi biến mất. Người đó nói, kết cục này của anh ta, là quả báo cho việc sử dụng bất hạnh của người khác suốt hơn hai ngàn năm.

Michinaga cười nhạt, rõ ràng lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ, nhưng anh ta mới là người thật sự để trong lòng nhiều gánh nặng. Cứu thế giới này, cứu lấy mẹ anh, cứu mọi người. Vậy mà chẳng đổi lại được gì cho bản thân. Hắn chợt nhận ra, ngay cả Ace cũng chưa từng khát vọng hạnh phúc cho chính mình thì phải. Hóa ra, bọn họ đều là những kẻ ngu ngốc.

Một đôi giày màu trắng đen xuất hiện trong tầm mắt Michinaga. Hắn không ngẩng đầu lên nhìn cũng biết rõ chủ nhân của nó là ai.

"Tsumuri, cô tìm tôi?"

"Cậu vẫn đang đợi à?" Tsumuri ngồi xuống bên cạnh Michinaga.

"Tôi không biết..."

"Cậu tính khi nào quay về, chúng ta không thể ở đây lâu thêm được nữa. Cậu đã chẳng còn thuộc về thế giới và thời đại này nữa rồi." Tsumuri nhắc nhở.

Thật ra, Michinaga đã lấy lại được ký ức bị đánh mất. Hắn không phải người của thời đại này. Nếu Ukiyo Ace là người đến từ quá khứ, thì Azuma Michinaga là người đến từ thời tương lai xa. Buồn cười làm sao, hắn cũng giống như những kẻ mà hắn ghét.

"Cùng lắm chỉ có thể ở đây thêm 10 năm nữa. Thiết lập của thế giới này đã thay đổi rồi, không còn phù hợp với chúng ta nữa. Nếu thời gian đến, cậu cũng nên quay về thì hơn."

Michinaga nhìn khung cảnh trước mặt một cách vô hồn.

Hình như hắn đang đợi một người. Nhưng mà...

Một năm.

Hai năm.

Ba năm.

Mười năm.

Đã 12 năm trôi qua, người mà hắn đợi vẫn không xuất hiện.

"Tôi sẽ ở đây thêm mười năm nữa. Cô cứ quay về trước đi. Đừng khiến người khác lo lắng."

Tsumuri thở dài, người đó từng là em trai của cô, mặc dù ngoài miệng vẫn thường phủ nhận nhưng thật ra trong lòng Tsumuri cũng rất quý mến Ace. Thỉnh thoảng, cô vẫn cùng Michinaga đợi chờ Ace xuất hiện. Nhưng đã 12 năm rồi, Ace vẫn không quay lại. Phải chăng vì hoàn cảnh không cho phép, hay là cậu ấy đã hoàn toàn không còn khả năng tái sinh nữa. Dù sao hệ thống ban phát điều ước đã bị phá vỡ, tất cả nạn nhân đã được giải thoát, cô cũng được giải thoát, Michinaga cũng vậy, còn Ace... lại bị giải thoát khỏi thế giới này.

Ace X Michinaga Fanfiction 🦊🐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ