Vù vù vù!
Michinaga đóng cánh cửa ngay lối ra ban công lại sau khi lấy hết mớ quần áo đang treo trên dây xong, tiếng gió thổi cũng bị nhốt lại phía bên ngoài. Từ khung cửa kính thủy tinh nhìn ra có thể thấy một vùng trời đen kịt, dường như sắp có một cơn mưa lớn kéo đến. Michinaga kéo rèm cửa, mang đồ đã phơi khô cất vào tủ quần áo.
Thời gian tí tách trôi qua như tiếng mưa ngoài mái hiên. Khi Michinaga làm xong tất cả mọi việc, vừa bước xuống phòng khách cũng là lúc người kia quay về. Trời đang mưa lớn nhưng anh ta vẫn còn tâm trạng mua một hộp bánh ngọt mang về nhà.
"Về trễ thế? Đã ăn tối chưa?"
Người vừa trở về ngẩng đầu lên, mỉm cười trả lời: "Ăn rồi. Hôm nay gặp đối tác nên về muộn một chút."
Michinaga gật đầu xem như đã nghe được câu trả lời. Hắn nhìn người kia đứng dậy rồi đi về phía hắn, sau đó vòng tay ôm eo hắn, đầu khẽ dụi vào cổ hắn than thở: "Mệt quá! Cho anh ôm một chút."
"Anh là con nít à? Hở một chút là lại ôm hôn." Michinaga càu nhàu đôi câu nhưng cũng không định đẩy người kia ra.
"Ừ... Anh là bé cưng của em mà..."
Người nghe dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người nói. Hắn phải cố gắng kiềm chế bản thân hết sức mới không tát thẳng vào mặt Ukiyo Ace một phát.
Ăn nói hàm hồ!
Hiện tại, bọn họ đã trở thành người yêu của nhau và đang sống chung dưới một mái nhà. Cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu, đại khái là vào một ngày đẹp trời nào đó, một người dám tỏ tình, một người dám đồng ý, sau đó mọi chuyện đã thành như thế này. Chắc tham gia mấy trò chơi chèn ép dây thần kinh trong DGP nhiều quá nên đầu óc cũng hỏng luôn rồi. Không còn được bình thường nữa.
"Anh có biết xấu hổ không hả? Tránh ra chỗ khác."
Michinaga đẩy Ace ra, bảo anh đi tắm rửa, đừng làm phiền hắn. Sau khi thấy Ace làm theo lời mình, Michinaga ngồi trên ghế sô pha mở hộp bánh ngọt do Ace mua ra, vừa ăn vừa xem TV. Không biết là thói quen từ lúc nào nhưng Ace cứ thích mua đồ ăn cho hắn trước khi quay trở về nhà, hình như lúc trước cũng thường mua đồ ăn trước khi đến gặp hắn. Nhưng cơ địa Michinaga vốn không dễ tăng cân nên dù cho có ăn nhiều cũng không thấy béo lên được bao nhiêu.
Chiếc điện thoại trên bàn nhấp nháy màn hình hiển thị thông báo tin nhắn đến, là Toru nhắn tin cho Michinaga. Hắn thấy vậy lập tức trả lời tin nhắn của bạn thân. Miếng bánh được Michinaga cầm trên tay nhưng chưa kịp ăn do bận trả lời tin nhắn của Toru bỗng bị ai đó ăn mất, nhân tiện còn liếm cả vụn bánh trên ngón tay Michinaga.
"Xem gì mà cười vui thế?" Ace đã tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt đang được anh dùng khăn lau khô.
"Trả lời tin nhắn của Toru, cậu ấy kể lại vài chuyện hồi cấp ba thôi."
"Cười vui như vậy... Anh ghen nhé?" Ace kề sát người vào Michinaga rồi nói.
"Lớn rồi, bớt làm mấy việc vớ vẩn lại đi!" Michinaga vỗ má Ace, vừa hay tiện tay nên lau tóc giúp cho anh.
Ace ồ một tiếng lấy lệ, sau đó ôm Michinaga ngồi trên đùi anh, còn anh vùi đầu vào hõm vai Michinaga hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu.
"Nhột đấy!" Michinaga thở dài. Lúc nào cũng thích ôm ôm hôn hôn, sao lúc trước hắn lại không biết Ukiyo Ace có bệnh chuyên dính người như thế.
Nhưng người nào đó vẫn không chịu nghe lời, còn cắn lên cổ người khác. Khi Michinaga đang suy nghĩ có nên đẩy Ace ra không thì lại bị Ace đẩy ngã xuống. Không gian cũng thay đổi trong chớp mắt, vốn dĩ nên ngã xuống sô pha lại biến thành ngã xuống chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ. Không cần nói cũng biết là do Ace làm.
"Ace. Tóc còn chưa khô." Michinaga chà tay vào lớp khăn đang bao lấy mái tóc hơi ẩm ướt của Ace.
"Kệ nó." Ace kéo chiếc khăn tắm ra, quăng phắt xuống nền nhà. Bàn tay nắm lấy tay Michinaga, mười ngón tay đan xen vào nhau, môi lưỡi quấn quýt không rời.
Có lẽ khi việc gì đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần sẽ biến thành thói quen. Michinaga không còn cảm thấy xa lạ hay ngại ngùng với những việc Ace đang làm, thậm chí dù có quá phận hơn nữa cũng chẳng sao cả. Hắn biết Ace muốn làm gì, bọn họ cũng đã làm những chuyện thế này rất nhiều lần, nhiều đến mức Michinaga đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu của họ.
"Sao nuôi mãi mà em không mập lên thế?" Ace ôm lấy vòng eo mảnh của Michinaga cảm thán.
Từ khi gặp Michinaga sống lại và trốn thoát khỏi vườn Jyamar, Ace bắt đầu có sở thích mua đồ ăn thức uống đến cho Michinaga. Nhưng mà nuôi lâu như vậy, dù có tăng thêm vài cân nhưng bé cưng nhà anh vẫn gầy.
"Ngày nào cũng bị anh đè thế này, chưa chết là may rồi."
Do tay phải đang bị Ace nắm chặt nên Michinaga chỉ có thể dùng tay trái bóp cằm Ace. Khuôn mặt đẹp trai như thế, nhưng nhìn kiểu nào cũng muốn tặng cho một đấm.
Vui lòng đọc nội dung hình ảnh trước khi truy cập vào liên kết sau để đọc tiếp:
https://privatter.net/p/10765009
(Có thể cap màn hình để lấy text hoặc gõ tay vì nó khá ngắn 👉👈)Hôm nay là Valentine, trùng hợp ngày 14 mỗi tháng đều là ngày lễ tình nhân dành cho couple Ace x Michinaga. Xin góp một chiếc fic nho nhỏ.
Chúc bạn Valentine vui vẻ. ❤️💜🦊🐮
BẠN ĐANG ĐỌC
Ace X Michinaga Fanfiction 🦊🐮
أدب الهواةUKIYO ACE X AZUMA MICHINAGA FANFICTION Writer: Tukhuynh11 Nơi ghi lại những fanfic dành cho couple Ace x Michinaga do mình viết. Nội dung fic thuộc về mình, hai nhân vật thuộc về series Kamen Rider Geats!!! Vui lòng không reup, sao chép nội dung fic...