SỰ GIAO NHAU GIỮA NGÀY VÀ ĐÊM - 02

128 18 0
                                    

CHƯƠNG 02: HẮN LÀ ÁNH BÌNH MINH ĐẦU TIÊN CỦA ANH

Azuma Michinaga vội bật người tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Hắn bực bội cào tóc khiến nó rối tung.

Sao hắn có thể mơ thấy giấc mơ này cơ chứ?

Làm sao có chuyện Ukiyo Ace kết hôn sinh con cùng người khác được.

Anh ta đã mất vào bảy năm trước rồi.

Sau khi DGP kết thúc, Ace đã mất mạng vì sử dụng sức mạnh tái thiết lập thế giới quá mức cho phép. Mọi người cuối cùng cũng có thể quay trở lại cuộc sống bình yên như trước, chỉ có anh ta là không thể quay trở lại nữa.

Michinaga vuốt ngược tóc bản thân, đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra.

Trời đã sáng rồi. Hắn còn phải đi làm.

...

Ngày nào cũng lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán. Hắn đang suy nghĩ liệu có nên đổi công việc mới hay không. Năm nay hắn đã 29 tuổi rồi, cũng tích được một số tiền không hề nhỏ. Hắn không nghĩ đến mấy chuyện lấy vợ sinh con gì đó nên có lẽ sẽ dành khoản tiền này cho việc khác.

Trong lúc Michinaga đang suy nghĩ bâng quơ, bỗng nghe được tiếng khóc thút thít của ai đó nên giật mình. Bên vệ đường có một cậu nhóc đang vùi đầu vào chú bò sữa bằng bông mà nhóc đang ôm cực kỳ chặt trong tay, bờ vai run run vì khóc.

Michinaga không thích trẻ con cho lắm, nhưng cũng không thể để mặc nó nên đi đến xem cậu nhóc thế nào. Có thể là đi lạc, dù sao đường trong khu này cũng không dễ để tìm lối ra.

"Này, nhóc không sao chứ?" Michinaga ngồi khuỵu gối đối diện với cậu nhóc.

Cái đầu nho nhỏ ngóc lên vì nghe thấy giọng ai đó đang gọi mình. Nét mặt ngây thơ nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Đó là một gương mặt rất đẹp trai và có hơi lạnh lùng.

Michinaga cũng giật mình vì đứa nhóc. Đứa nhóc này có đôi mắt vừa to tròn vừa đen láy, làn da trắng nõn và cực kỳ xinh đẹp. Giống như một cục bông vậy. Không hiểu sao cậu nhóc lại xuất hiện ở khu công trường xây dựng này.

"Sao vậy?" Thấy cậu nhóc vẫn ngơ ngác nhìn mình, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại bên má.

"Chú ơi... Có người muốn bắt cháu." Cậu nhóc vừa nói xong lập tức khóc to hơn.

Michinaga hả một tiếng, còn chưa kịp nói câu nào đã có một cặp nam nữ đứng tuổi chạy đến. Cả hai lập tức lao về phía cậu nhóc, ôm cậu nhóc vào lòng, không ngừng quan tâm hỏi han.

Một lát sau, người phụ nữ quay sang mỉm cười với Michinaga: "Cảm ơn cậu nhiều. Con trai tôi đi lạc, tôi còn tưởng không tìm được thằng bé nữa rồi. Gặp được cậu thật may quá."

Cậu nhóc vùng vẫy khỏi cái ôm của người đàn ông, chạy sang núp sau lưng Michinaga, lớn tiếng nói: "Tôi không phải con của hai người. Hai người muốn bắt tôi đem bán cho bọn buôn người. Đồ xấu xa!"

"Kyuu, con làm sao thế. Sao lại ăn nói như thế với bố mẹ." Người phụ nữ tỏ vẻ buồn bã, nghẹn ngào nói với Michinaga: "Chắc thằng bé vẫn chưa thích ứng được. Chúng tôi vừa nhận nuôi thằng bé từ cô nhi viện cách đây một tuần. Thằng bé có hơi chậm phát triển nên ăn nói lung tung, cậu đừng để ý."

Ace X Michinaga Fanfiction 🦊🐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ