SỰ GIAO NHAU GIỮA NGÀY VÀ ĐÊM - 05

201 21 0
                                    

CHƯƠNG 05: KIA LÀ… ÁNH SAO GIỮA ĐÊM TỐI (END)

Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Michinaga.. nhưng không phải Ukiyo Ace.

“Ky… Kyuu…? Sao lại là con?”

Vẫn như thế, vẫn là giọng nói ấy, nhưng chủ nhân của giọng nói mà hắn nghe được mấy năm gần đây lại luôn Kyuu. Lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù dáng vóc của Ace và Kyuu khá tương đồng nhưng khí chất và phong thái hoàn toàn khác xa nhau nên hắn chưa từng có cảm giác Kyuu là Ace. Ngoại trừ giọng nói, hắn không tìm được điểm chung nào giữa họ cả.

“Chẳng phải khi nãy đã nói rồi sao… Tôi đến để báo hiếu với cậu. Chăm sóc tôi suốt mười năm như thế. Vất vả quá nhỉ?!”

Rõ ràng là gương mặt của Kyuu nhưng cử chỉ đã không còn giống cậu nhóc nữa.

“Anh lừa tôi?”

Michinaga không kiềm chế được những suy nghĩ chạy trong đầu hắn. Nếu đã không còn là cậu nhóc Kyuu nữa, chẳng lẽ suốt mười năm qua anh ta luôn lừa gạt hắn.

“Nghĩ bậy bạ gì đó. Tôi không vô liêm sỉ như vậy đâu.”

Michinaga trợn mắt nhìn Kyuu, à không từ giờ cậu nhóc trước mắt hắn đã thành Ukiyo Ace rồi. Nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận nổi anh ta dùng ngoại hình của Kyuu để véo má hắn.

“Bỏ tay xuống. Sao anh lại biến thành Kyuu?” Michinaga cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng.

“Giận rồi à? Cau có đến thế…”

Ace dùng hai ngón tay điểm lên ấn đường của Michinaga, kéo giãn nếp nhăn do cau mày.

“Ngồi xuống trước đi.”

Ace kéo Michinaga ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, còn bản thân đi vào phòng bếp pha trà. Không biết Michinaga đã kịp ăn sáng chưa nên Ace lấy thêm một đĩa bánh sandwich kẹp thịt cho hắn.

“Kyuu… Đang đùa thôi đúng không?” Michinaga hít sâu một hơi, hắn thà tin đây là trò đùa còn hơn.

“Buffa, không phải chuyện gì cũng đem ra đùa được đâu.” Ace uống xong ngụm trà rồi đáp.

Michinaga lấy tay che mặt, hắn đang rất không ổn, rất rất không ổn.

“Thật ra, tôi vốn định nói cho cậu biết chuyện này vào ngày hôm qua. Nhưng tâm trạng tôi lúc đó không tốt nên dự định sáng nay sẽ nói cho cậu biết. Nào ngờ sáng sớm cậu đã đi mất rồi. Sau đó tôi mới biết được chuyện của lũ Jyamato, rồi đến chỗ Tsumuri lấy lại ID Core và Boost Mark IX.”

“Hôm qua… Ý anh là lúc anh trở về nhà vào tối qua?”

“Ừm!”

Anh cũng không biết tại sao trong lần tái sinh này anh lại mất đi toàn bộ ký ức, không còn lại bất kỳ thứ gì trong đầu. Anh thật sự đã sống như một con người bình thường suốt mười bảy năm qua, cho đến ngày hôm qua khi anh gặp lại người mẹ trong kiếp này của anh. Bỗng dưng anh lại có thể lấy lại tất cả ký ức đã bị phong ấn. Cái tên ấy có lẽ đã trở thành sự ám ảnh của anh, dù có thay đổi thành gì nhưng khi có ai đó gọi anh như thế, anh sẽ lại thức tỉnh lần nữa.

Ace X Michinaga Fanfiction 🦊🐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ