SỰ GIAO NHAU GIỮA NGÀY VÀ ĐÊM - 01

226 16 2
                                    

CHƯƠNG 01: ANH LÀ ÁNH HOÀNG HÔN CUỐI CÙNG CỦA HẮN

Hắn đặt chân bước vào lễ đường vô cùng lộng lẫy trước mắt, hai bên được trang trí đầy hoa hồng trắng, hoa tú cầu và cả hoa quỳnh, cùng một số loài hoa mà hắn không biết rõ tên. Hắn cũng không giỏi trong việc nhận diện các loài hoa, nhưng hắn biết người kia rất thích hoa hồng.

Hôn lễ được tổ chức ngoài trời. Hôm nay trời trong xanh, gió nhẹ nhàng, người người đều vui vẻ. Phía trước là một cổng hoa hình tròn được dựng lên, đó cũng là nơi sắp diễn ra cuộc minh chứng cho tình yêu của đôi tân nhân.

Michinaga yên lặng ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng có ai đó vỗ vai hắn: “Michinaga!”

“Là anh à?” Michinaga giật mình vì tiếng gọi của Ace. Sau khi mọi chuyện cũ đã qua, Ace cũng không còn gọi mọi người bằng tên rider như trước đây nữa. Bộ lễ phục trắng tinh trên người Ace rất phù hợp với anh ấy.

“Không ngờ cậu đến thật… Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến.” Ace mỉm cười với đối phương. Anh nghĩ Michinaga sẽ không thích những kiểu tiệc tùng thế này nên sẽ từ chối lời mời của anh.

“Dù sao tôi cũng đang rảnh.” Michinaga khoanh tay đáp.

“Dối lòng ghê! Thôi được rồi. Cậu đến là tôi vui rồi.” Ace cũng không lạ gì tính cách của Michinaga nữa.

Hôm nay là lễ kết hôn của Ace, còn Michinaga chỉ là khách mời mà thôi. Hắn biết, vị trí đó cả đời này cũng không bao giờ thuộc về hắn. Từ khoảnh khắc đầu tiên bọn họ gặp được nhau đã định sẵn cả hai không có sau này.

Sau rất nhiều chuyện xảy ra, Michinaga càng hiểu rõ hắn và Ace là người của hai thế giới khác nhau. Không có chuyện xứng hay không xứng, vì ngay từ đầu vốn đã chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Cho nên tình cảm của hắn cũng đã chôn theo quãng thời gian tăm tối trước kia mất rồi. Ít nhất, nó là thứ duy nhất còn sạch sẽ trong lòng hắn. Đáng tiếc lại không thể nói ra.

Michinaga ngồi ở hàng ghế dành cho khách mời, nhìn Ace nắm tay người con gái có vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng bên cạnh anh, nhìn họ trao cho nhau từng lời thề, nhìn họ dành cho nhau cái hôn đầy tình cảm, và nhìn thấy họ đeo lên tay đối phương một chiếc nhẫn màu bạc. Đó không chỉ đơn thuần là một món trang sức, đó còn là sự chấp thuận để đối phương bước vào cuộc đời mình, là sợi dây gắn kết duyên phận giữa hai người họ.

Michinaga cúi đầu, nở một nụ cười chua chát. Sau đó, hắn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi hôn lễ ngập tràn hạnh phúc ấy. Ngay cả tư cách để buồn bã hay ghen tị, hắn cũng không có.

Ngày đi tháng đến năm qua, mới đó mà đã bốn năm trôi qua.

Lần nữa quay về cuộc sống bình thường của bản thân, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại công việc nhàm chán. Nhưng luôn bận rộn vẫn tốt hơn rảnh rỗi, hắn không giỏi khống chế cảm xúc nên khi rảnh rỗi lại bắt đầu nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ.

Vừa về đến nhà đã thấy mấy lá thư được nhét trong hộp, hắn mang chúng vào nhà, tùy tiện mở một lá ra xem. Nhìn từng dòng chữ nắn nót trong thư, hắn thở dài một hơi…

Ace X Michinaga Fanfiction 🦊🐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ