SỰ GIAO NHAU GIỮA NGÀY VÀ ĐÊM - 03

96 14 0
                                    

CHƯƠNG 03: HỌ LÀ ÁNH NẮNG MAI ẤM ÁP CỦA NHAU

“Kyuu!”

“Bố!”

Kyuu vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Michinaga đang đứng đợi nhóc nên chạy thật nhanh về phía Michinaga, nhào vào lòng hắn.

“Sao hôm nay bố lại đến đón con vậy ạ?” Kyuun ôm cổ Michinaga.

“Hôm nay bố tan làm sớm.”

Michinaga xoa đầu cậu nhóc. Mới đây mà hắn đã nhận nuôi cậu nhóc được hơn một tháng rồi. Kyuu cũng đến tuổi đi học nên hắn đã cho Kyuu đến trường tiểu học trong quận học. Không ngờ cậu nhóc lại rất thông minh, dù nhập học muộn hơn các bạn học khác nhưng tiến độ lại không hề thua kém bọn trẻ.

“Hôm nay ra ngoài ăn nhé! Bố dẫn con đi ăn ramen.”

“Được ạ!” Kyuu cười tươi đáp.

Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi đến tiệm ramen dùng bữa trưa. Kyuu không ngừng kể về chuyện trong lớp học cho Michinaga nghe.

Michinaga cảm thấy những tháng ngày như thế này không tệ. Hắn không còn cô đơn lẻ loi nữa, ít nhất hắn có Kyuu bên cạnh.

Thời gian thay đổi, con người đổi thay. Mười năm dài như thế, nói trôi qua là trôi qua.

Michinaga đứng trong bếp bật lò vi sóng lên, cho phần bột làm bánh mì đã nhào xong vào trong lò. Sau khi làm xong mọi thao tác lại đứng ngơ ngác nhìn chiếc lò vi sóng.

Dạo gần đây, hắn bắt đầu thấy hoảng hốt, Kyuu năm nay đã qua 17 tuổi rồi, đã trở thành một chàng trai vô cùng đẹp trai, tính cách dịu dàng ấm áp làm người khác quý mến. Mọi thứ trên người Kyuu đều hoàn hảo, thế nhưng…

“Thưa bố con mới về ạ! Bố đang nướng bánh à, thơm quá đi mất!” Kyuu cởi giày, mang dép đi trong nhà bước đến sau lưng Michinaga nói.

“Con… con về rồi à! Đói bụng không?” Michinaga hỏi.

“Không ạ. Con lên phòng thay đồng phục ra đã. Hôm nay hơi nóng nên đổ khá nhiều mồ hôi.” Kyuu nói xong cũng đi lên phòng.

Michinaga nhìn theo bóng lưng Kyuu… Vẻ ngoài không giống người đó, nhưng giọng nói hoàn toàn không tìm ra được điểm nào khác biệt. Thỉnh thoảng Michinaga lại bị giọng nói của Kyuu làm cho giật mình khi hắn không thấy mặt cậu lúc nói chuyện. Sao Kyuu lại có giọng nói giống hệt Ukiyo Ace như thế?

“Bố… Bố… Bố làm sao thế?”

Kyuu đã thay quần áo xong nên xuống bếp lại, vừa bước xuống đã thấy Michinaga đang ngẩn người, hồn lạc về nơi nào không biết nữa.

“Gea… À… Ừm… Kyuu. Là con à?” Michinaga giật mình, suýt chút thì gọi theo quán tính.

“Không là con thì là ai? Sao bố cứ giật mình mỗi khi con gọi bố thế?”

Kyuu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Michinaga. Mà nói đến cũng thấy lạ, theo lý mà nói năm nay bố của cậu đã 40 tuổi, sao cậu thấy bố không khác gì lúc mới nhặt cậu từ bên vệ đường về cả. Cái này có tính là bình thường không? Hay tại bố cậu lâu lão hóa thôi. Hai người đi chung toàn bị người khác hiểu nhầm thành anh em.

Ace X Michinaga Fanfiction 🦊🐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ