Hắn nhìn cậu với ánh mắt và gương mặt bây giờ của trông rất khó nhìn, lạnh lùng đi về phía cậu. Hắn hiện tại chỉ còn cách cậu một xải chân nhỏ lúc này cậu mới phát giác ra rằng mình không thể đứng đây để cho hắn bắt lại như vậy được, nhưng sao vậy chân cậu như không thể nào cử động được. Nani vừa xoay đi, dù quay đầu bỏ chạy thì đã bị Dew nắm được cánh tay kéo mạnh về phía mình. Một tay hắn giữ chặt eo cậu, một tay nâng cằm cậu lên một cách mạnh bạo.
-- Em lại không ngoan rồi sao? Tôi chỉ vừa ra khỏi nhà có vài tiếng thì em đã trốn ra ngoài rồi. Hay là đôi chân này của em chẳng muốn dùng đến nữa?
-- G ......gì chứ.....buông tôi ra! Chú chẳng có cái quyền gì để giữ tôi ở lại đó cả.
-- Quyền sao?? Quyền gì nhỉ ? THỨ TÔI CÓ LÀ QUYỀN LỰC. Em nên suy nghĩ cho thật kĩ vào hiện tại tôi có quyền gì với em. Khi ba mẹ em đã biến mất khỏi cuộc đời này còn nữa vợ sắp cưới.....à ... không cô ta cũng đã c-.........
Hắn chưa nói hết lời thì cậu đã hét lên.
-- Đủ rồi..... Bao nhiêu đó đã đủ rồi...... Chú chưa vừa lòng sao .......chú lấy đi tất cả mọi thứ của tôi.....cả gia đình, người thân, còn cả người con..g-
-- Vẫn chưa đủ, tôi còn muốn cả trái tim và lẫn thể xác của em .
-- Mãi mãi chú sẽ chẳng thể nào có được nó đâu, vì tôi RẤT GHÊ TỞM CON NGƯỜI CỦA CHÚ .......
-- ĐƯỢC. Ở bên ngoài bấy nhiêu đây đã đủ rồi về nhà được rồi đấy.
Nói hết câu hắn bế sốc cậu lên đưa vào xe. Đối với một con người chỉ có 1m80 thì làm sao có thể trội lại con người 1m90, cao hơn mình gần một cái đầu. Xung quanh cậu bây giờ không phải chỉ có hắn là đáng sợ mà những người đi theo hắn còn đáng sợ hơn, mặt lúc nào cũng đâm đâm nhìn vào cậu, cứ như một giây không nhìn cậu thì cậu đã biến mất vậy.
Quanh đi quảnh lại cậu vẫn bị bắt về cái nơi quỷ quái chết tiệt này. Đến nơi hắn bước xuống xe nhưng cậu vẫn không muốn vào cứ ngồi lì trên xe hắn đi đến mở cửa cho cậu nắm mạnh tay cậu lôi đi vào đi thẳng lên phòng hắn. Quản gia nhìn thấy như thế có hơi bất ngờ, không phải hắn cho dọn tầng hầm sao mà lại đưa cậu lên phòng mà không phải là tầng hầm. Phía ngoài đi vào hai tên vệ sĩ đi về hướng ông ta, cảm giác sợ hãi đến gần nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi hai tên vệ sĩ.
-- Hai người vào đây làm gì mọi ngày các người có vào đây đâu, chỉ cần cánh giữ bên ngoài thôi mà.
Hai tên đấy vẫn im bật không trả lời câu hỏi của ông ta, đi đến rì chặt kéo ông ta về phía tầng hầm , lúc này ông ta mới bất đầu hoảng sợ la hét trối tai nhưng cũng chẳng ai dám đến giúp vì họ biết hai người vệ sĩ này mà ra tay thì chỉ có xảy ra chuyện gì rất quan trọng thì hai người họ mới xuất hiện như thế.
______________Quay lại lúc trên xe........
Một khoảng lặng đến đáng sợ làm cho người ngồi cùng chẳng dám phát ra tiến động hay thậm trí chỉ là thở mạnh.
-- Tôi biết em cũng không phải tự vựa vào bản thân mình mà có thể đi ra bên ngoài. Tôi nói đúng chứ ?
Cậu bây giờ lại cảm thấy sợ hãi hơn khi nãy rồi, cậu không phát ra tiếng động chỉ ngồi kế bên hắn cuối mặt chứ không dám nhìn lên đối diện như ban nãy nữa rồi, vì gần sắp đến cái nơi cậu cho là địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chú.....tha cho con [ DewNani ]
Kurzgeschichtentui cũng không biết mô tả sao cho mọi người hiểu nên vô đọc đi nhoa