Hôm sau cậu tỉnh dậy vẫn chỉ một mình trên chiếc giường lớn này. Khó khăn đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Được một lúc sau cậu thay bộ đồ mới đi ra thì hắn cũng mang đồ ăn lên.
-- Ăn sáng thôi.
-- Vâ.....Vâng.
Hắn có chút bất ngờ nhìn cậu nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Nani ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mà hắn mang cho.
-- Chú có thể cho tôi gặp ba mẹ mình được không ?
-- A... Tôi quên mất không nói với em một chuyện, ba em đã chết rồi.....ông ta không chịu được khi ở căn hộ mà chính tôi sắp xếp cho, ông ta đã tự kết liễu bản thân vào chiều hôm qua rồi....
Nghe được lời nói của hắn, cậu như chết lặng, hai hàng nước mắt bất đầu thi nhau đổ xuống trên hai gò má. Khóc không thành tiếng là đây sao, chẳng có tiếng nấc, chẳng có âm thanh gì phát ra từ cậu. Hắn thấy cậu như thể cũng chẳng an ủi hay đi đến ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Hắn chỉ cho người hầu vào dọn dẹp và ra khỏi phòng, trước khi đi hắn để lại cho cậu một câu nhắc nhở.
-- Tôi đi lên tập đoàn có chút việc, ở nhà mà ngoan ngoãn, em nên bỏ cái ý nghĩ định trốn thoát khỏi tôi đi. Nó sẽ không tốt cho em đâu mà còn có hại đến mẹ của em đấy.
Hắn đóng sầm cửa lại, lúc này mới có tiếng nấc khi khóc của cậu, trong căn phòng rộng lớn hiện tại chỉ còn một thân ảnh nhỏ bé ngồi bên gốc giường cuộn tròn chân lại ôm lấy đôi vai gầy. Có ai hiểu hết nổi lòng cậu lúc này, bi thương, đau đớn, tủi nhục, uất ức....nhưng không thể nói hết lòng mình cho ai khác nghe những nổi lòng của bản thân, không một ai có thể lắng nghe cậu. Vì có hắn......hắn chẳng cho phép bất cứ ai bước vào căn phòng này khi chưa có lệnh của hắn.
______________________
Đến chiều hắn về đén nhà nghe lại từ người hầu nói cậu không chịu dùng bữa, còn hất đổ khay thức ăn, hắn không có vẻ gì khó chịu kêu người hầu đưa khay cơm khác cho hắn. Dew Jirawat bê khay cơm lên phòng nhìn cậu đang ngồi co rút ở một góc giường, hắn nhẹ nhàng đi qua ngồi bên cạnh cậu, đặt khay cơm xuống chiếc bàn gần đó lên tiếng.
-- Nghe người hầu bảo em không ăn cơm, lại hất đổ cả , tại sao lại không ăn??
Trả lời hắn là một sự im lặng. Hắn kiên nhẫn nói thêm.
-- Ăn cơm đi.
Cậu im lặng không nói gì cũng không hề quay sang nhìn lấy hắn một cái .
-- Không ăn cũng được.
Hắn lật đổ cả khay cơm xuống đất, nắm lấy kéo xích chân cậu đến sát bên hắn.
-- không cần ăn nữa cũng được nhưng em nên nhớ mẹ em vẫn còn trong tay tôi.
Hắn lấy điểu khiển mở TV lên, cậu nhìn sang màn hình TV thấy mẹ đang bị trói trên ghế xung quanh có vài người đàn ông to cao, chờ đợi một câu lệnh từ hắn, tức khắc người phụ nữ ấy sẽ không còn trên đời này. Hắn tắt TV đi, Nani bất đầu lên tiếng van xin hắn.
-- Xin chú......đừng làm hại đến....mẹ tôi,
.....hức.....hức....Nani xin chú.......hức....chú bảo gì Nani cũng làm theo hết......xin chú đừng làm......hại mẹ tôi mà...hức...hức.......Nani vừa khóc vừa cầu xin hắn, Dew nở một nụ cười mãn nguyện. Tháo thắt lưng của mình ra quất mạnh vào ga giường gần sát bên cậu .
-- Vậy em phải ngoan,.....À mà đừng gọi tôi là chú tôi chẳng lớn hơn em bao nhiêu đâu. Em nên thay đổi cách xưng hô với tôi đi.
Cậu run run ấp úng nói, những giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống nhiều hơn.
-- Tôi....tôi......
-- Hửm...vẫn là tôi sao??
-- Em....em xin lỗi....
Hắn xoa đầu cậu rồi kêu người lên lau chùi dọn đi chỗ cơm bị lật đổ. Hắn cho cậu đi tắm nhưng chỉ đưa cho cậu mỗi chiếc áo sơ mi của mình. Một lúc lâu, mai không thấy cậu ra Dew mở cửa đi vào trong phòng tắm nhưng thấy cậu đang mặc đồ liền đi ra ngoài đống cửa lại. Lúc sau cậu ngại ngùng đi ra khỏi phòng tắm, dù áo của hắn khá rộng và dài còn một gang tay nữa mới tới đầu gối nhưng cậu vẫn ngượng ngạo đi về hướng hắn đang ngồi, cố gắng kéo chiếc áo để che chắn cho mình.
Hắn kéo cậu lại bên người cái tay hư hỏng bất đầu làm loạn. Hắn không ngừng hôn lên cổ Nani, liếm đến yết hầu nhỏ bé của cậu. Lại cắn nhẹ một cái Nani không nhịn được liền khẽ rên lên một tiếng. Dew nghe vậy lại càng cực kỳ hài, thích thú. Hắn ngẩng đầu hôn lên môi cậu, nhưng Nani liền né tránh, quay mặt sang phía thành giường, cậu không muốn khuất phục hắn, gia đình vợ mình đã chết dưới tay những tên thuộc hạ của hắn còn ba cậu thì sao, ông ấy đã tự xác trong chính căn nhà ép buộc họ ở nơi đấy. Mẹ cậu bà ấy vẫn còn đang trong tay hắn nhưng chắc gì bà ta đã quan tâm đến cậu bị gì. Vì bà ta chỉ là mẹ kế của cậu đối xử tốt với cậu chỉ khi trước mặt ba cậu còn sau lưng cậu và ba cậu thì.......làm sao cậu có thể biết được.
Hiện giờ cậu có vùng vẫy, la hét cách mấy hắn vẫn sẽ không tha cho cậu, cậu có tránh né cỡ nào nhưng vẫn bị hắn cưỡng ép hôn lấy thân thể cậu,.......
-- Dew Jirawat buông tôi ra.....
Cậu bị hắn cưỡng bức. Hắn điên cuồng chiếm lấy đôi môi nhỏ của cậu, hôn chán rồi hắn bất đầu cởi bỏ quần vướng víu trên người của cả hai, không màn dạo đầu, không nới lỏng, không bôi trơn hắn trực tiếp đâm thẳng vào bên trong cậu, mặc kệ cho cậu có van xin vì đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Nani tủi nhục đến rơi nước mắt , cậu không van xin hắn nữa cậu chọn cách buông xuôi chẳng màn đến người phía trên đang làm gì, từ từ nhắn nghiền mắt lại, ngất đi. Dù cậu có ngất đi thì hắn vẫn chưa hề tha, hắn còn đang đẩy mạnh phần bên dưới, day dưa với thân thể trắng mịn dưới thân mình một cách mạnh bạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chú.....tha cho con [ DewNani ]
Short Storytui cũng không biết mô tả sao cho mọi người hiểu nên vô đọc đi nhoa