-- Em là đang sợ tôi sao? Tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn. Trừ việc rời khỏi nơi này và nhớ, em không được phép sợ tôi.
Hắn như một kẻ điên vậy , mạnh bạo ghì chặt cậu xuống giường , chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chiếm lấy đôi môi mỏng một cách thô bạo, tay hắn quả thật là không yên phận mà lần mò hết cơ thể cậu.
_ Sáng hôm sau _
Hôm nay cậu lại thức rất sớm nhưng chẳng có chút đọng đây gì cả, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà cũng không rõ cậu đã nhìn lên đấy bao lâu rồi. Bên cạnh là hắn đang ôm cậu trong lòng rất chặt , hắn vẫn đang ngủ rất ngon. Đến bao giờ hắn mới tha cho con người bé nhỏ này đây hắn bức ép cậu sắp điên rồi , cơ thể nhỏ nhắn này làm sao chịu nổi đây. Cậu bị hắn giam cầm tại nơi đây cũng đã gần nửa năm rồi nhỉ.
-- T-tại sao vậy.....tại sao lại không tha cho tôi.......(cậu)
Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng , giọng nói phát ra âm thanh rất nhỏ còn có chút khàn khàn. Chắc do đêm qua hắn hành cậu cả đến nổi hôm nay khàn cả giọng. Cậu xoay người muốn quay lưng lại với hắn nhưng chỉ vừa mới chuẩn bị quay người thì cơn từ hạ thân truyền đến vậy còn chưa đủ khi hắn kéo cậu sác lại gần còn phải đối diện với hắn. Lúc này hắn lên tiếng......
-- Sao em không ngủ thêm đi vẫn còn rất sớm đấy ! (hắn)
Miệng hắn thì nói nhưng mắt vẫn nhắm tịt, cậu đang load lại não ...sao hắn lại với cậu bằng cái giọng địu ôn nhu đó chứ . Chẳng phải hôm qua còn bắt nạt cậu, còn muốn cậu, hành cậu cả đêm rất bạo sao....sao nay lại ôn nhu rồi. Con người hắn thật khó hiểu, khó đoán được tâm trạng của hắn lúc này.
--.............(cậu)
--Câu nói lúc nãy của em không phải hôm qua tôi đã trả lời rất rõ ràng rồi sao?!(hắn)
--..............(cậu)
Vẫn không một tiếng hồi đáp. Cậu hiện tại không còn muốn nói chuyện gì với hắn nữa, câu nói lúc nãy chỉ là vô thức nói ra từ trong lòng mà thôi. Cậu như vậy là đang khiêu khích sự kiên nhẫn và tính chịu đựng của hắn.
-- Em là đang cố ý trống đối tôi đấy sao ?!(hắn)
Tay hắn siết chặt vòng eo nhỏ gọn của cậu , dù cậu rất đau nhưng không một tiếng la hét nào, chỉ có khuôn mặt có chút nhăn nhó rồi. Đau chứ..., Đau lắm chứ nhưng có cầu xin thì con người như hắn có tha cho cậu không.
Hắn thấy chân mày nhíu chặt của cậu, hắn biết cậu rất đau liền nới lỏng tay đang siết chặt cái eo đấy.
-- Tôi đưa em đi vscn. (hắn)
[vscn= vệ sinh cá nhân]
Nói rồi hắn ngồi dậy bế cậu vào phòng tắm vscn sạch sẽ mới bế cậu trở lại giường. Cậu mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, cậu cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Gia đình, người thân đã không còn ai nữa. Bạn bè thì chỉ có Bright và Win nhưng cậu không muốn hai người họ bị lôi vào, sợ rằng họ sẽ bị hắn làm hại nên cậu không muốn.
-- Tôi đi đến Công Ty có việc , khi nào xong sẽ về với em. Tôi sẽ kêu quản gia đem đồ ăn lên cho em!.(hắn)
Hắn tiến đến hôn lên trán cậu rồi quay người đi. Xuống dưới nhà hắn dặn dò quản gia mới kĩ lưỡng rồi mới yên tâm đi làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chú.....tha cho con [ DewNani ]
Short Storytui cũng không biết mô tả sao cho mọi người hiểu nên vô đọc đi nhoa