chap11 Mang thai????

2.1K 124 18
                                    

Gì đây chứ cậu còn chưa ăn mà , chỉ mới vừa bưng lên là  xong cậu lại lê cái thân về giường muốn kiệt sức mà lăn ra giường nằm thiếp đi, tình trạng cơ thể này là sao vậy nhỉ.

____________

Gần đến giờ cơm chưa hắn mới chở về nhà, vừa đi vào hắn liền lên tiếng hỏi về cậu .

-- Phu nhân đã ăn uống gì chưa? ( hắn)

Quản gia nghe tiếng hắn liền lên tiếng chào hỏi hắn.

-- Dạ thưa ông chủ mới về! Dạ lúc sáng tôi có đem phần ăn sáng lên cho phu nhân rồi ạ ( QG)

--Ừm! Phu nhân đâu?(hắn)

-- Dạ phu nhân từ sáng đến giờ vẫn ở trên phòng thưa ông chủ! (QG)

--Được rồi cô làm việc của mình đi! (hắn)

-- Dạ th-thưa ông chủ........(QG)

Hắn dừng bước chân lại ,có hơi nhíu mày .

-- Còn Có Việc Gì! (hắn)

-- Người có thể đ-đưa.......phu nhân đến bệnh viện chữa trị vết thương ở...chân không ạ ! (QG)

Hắn không nói gì mà đi thẳng lên phòng, mở cửa phòng đi vào, trên giường thân ảnh nhỏ bé nằm co ro quay lưng về phía cửa. Hắn đi đến bên cạnh giường nhìn cậu rồi lại nhìn đến khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn chưa có sự tác động nào. Hắn lại như muốn nổi điên lên, hắn quát lớn nắm tay cậu giật mạnh .

-- Nani em lại đang chống đối tôi sao?!(hắn)

Cậu đang say giấc lại bị giật tay mạnh đến cậu tỉnh giấc trong sợ hãi .

-- T-tôi làm gì chứ?! (cậu)

-- C.o.n m.ẹ n.ó Sao lại không ăn ? Em Đây không phải là đang chống đối tôi sao ? (hắn)

Hắn chỉ đến khay thức ăn trên bàn, mắt hắn đã hiện lên những tia đỏ, từng tơ máu hiện lên rất rõ ràng làm cậu run run lên tiếng.

-- N-Nó rất tanh! (cậu)

Nghe câu nói từ cậu, hắn buôn lỏng bàn tay mình nắm chặt trên cổ tay cậu. Có chút nhíu mày, nhưng giọng nói của hắn vẫn giữ nguyên sự bực tức trong người.

-- Tanh? (hắn)

Cậu gật gật đầu với câu hỏi của hắn. Tay hắn bưng tô cháo lên, đưa đến gần mũi ngửi thử. Hắn thấy rất bình thường vẫn không có mùi tanh nào trong tô cháo cả. Trong đầu hắn nghĩ đến là cậu muốn gây sự, hắn thẳng tay múc lấy một muỗng cháo đưa đến miệng ép cậu ăn. Nhưng muỗng cháo chỉ vừa mới đưa gần đến miệng nhỏ của cậu, cơn buồn nôn trở lại, cậu đẩy hắn ra lặp tức lê thân đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra mặc dù cậu từ hôm qua đến nay không ăn gì nhưng vẫn muốn nôn ra hết tất cả chỉ vì cái mùi tanh chết tiệt ấy. Hắn thấy cậu đi vào phòng vệ sinh cũng đi theo, hắn nhìn thân ảnh cậu cố bám lấy bệ thành bồn rửa mặt nôn mửa, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng mảnh khảnh vút nhẹ cho cậu qua cơn buồn nôn.

-- T-Tôi thật sự không nói dối.....n-nó rất tanh, chú đừng ép tui ăn nó được không?! (cậu)

Cậu ngước mắt lên nhìn lên tấm gương trên bề mặt tường đối diện với cậu, phản chiếu hai thân hình một nhỏ một lớn. Hắn thấy cảm thấy xót cho cậu, lại còn nghe cậu nó như thế thì càng không muốn ép cậu ăn món mà cậu không thích.

-- Được rồi không ép em nữa! Nào tôi rửa mặt cho em rồi đi nghỉ ngơi, tôi sẽ làm món khác cho em ! (hắn)

Hắn rửa mặt giúp cậu rồi bế cậu trở lại giường nghỉ ngơi. Tay bưng tô cháo quay người đi xuống dưới nhà . Vừa đến phòng bếp hắn đặt mạnh tô cháo xuống bàn quát lớn.

-- Ai là người nấu tô cháo này ?! (hắn)

Mọi người hầu trong nhà đang làm việc của mình thì nghe tiếng hắn quát lớn, lập tức tất cả như đứng im bật chẳng dám nhúc nhích hay phát ra một tiếng động nhỏ nào.

Cô quản gia lên tiếng với giọng nói run rẩy vội vã nói.

-- D-Dạ ông chủ là tôi nấu thưa ngài! (QG)

-- Cô nấu cái C.h.ó M.á gì đây hả? Em ấy chỉ mới ngửi thấy mùi thôi đã buồn nôn rồi! Tôi cho cô nửa giờ nấu tô cháo khác đem lên lên phòng ! Đừng để tôi phải thấy em ấy phải nôn vì món cô nấu!(hắn)

-- Vâng tôi sẽ đi làm ngay thưa ông chủ !(QG)

Nói xong cô lập tức đi làm lại món cháo khác cho cậu. Cô nghĩ thầm trong lòng rằng cô xử lý tất cả rất sạch sẽ từ cá cho đến những thứ được sử dụng để làm và nấu. Cô vẫn không hiểu tại sao cậu lại buồn nôn chứ thật khó để người khác hiểu.

______________________

Không lâu cậu đã thấy hắn đi quay trở lại, vẫn là khuôn mặt đấy chẳng có chút dịu dàng nào, hắn ngồi xuống bên cạnh nắm lấy  bàn tay của cậu nâng niu nó rất nhẹ nhàng như một cành hoa. Nếu dùng lực tay quá sức sẽ làm tổn thương đến cành hoa trên tay này.

-- Tôi đã kêu người gọi bác sĩ đến, xem sức khỏe em như thế nào ! (hắn))

Cậu chăm chăm nhìn hắn chẳng phát ra tiếng động, nhưng trên môi cậu lại có một nụ cười mỉm cũng khiến hắn mãng nguyện. Hắn thật sự không đáng sợ chỉ là quá yêu, yêu đến điên cuồng và sự chiếm hữu trong người hắn nhiều đến mức có thể bức chết người mình yêu nó thật như một lưỡi dao kề ngay cổ chỉ cần tác động nhẹ sẽ gây ra vết thương cho người mà bản thân muốn bảo vệ và bao bộc.

-- C-Chú có thể nào như thế mãi được không? Tôi r-rất sợ chứ như những lần trước! (cậu)

-- Được! Chỉ cần em ở bên tôi! Những gì em muốn tôi đều đáp ứng cho em ! (hắn)

Từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ , cũng đồng thời tiếng nói của cô quản gia phát ra từ bộ cảm ứng trên đầu giường.

--: Thưa ông chủ, bác sĩ riêng đã đến thưa ngài ! (QG)

Hắn ấn nút trả lời bên phía ngoài.

-- Được cho ông ta vào! ( hắn)

Hắn vẫn ngồi đấy chẳng di chuyển đi đâu cả. Người đàn ông từ ngoài cửa bước vào .

-- Thưa ngài,...tô-tôi đến rồi ạ!

-- Mau đến khám cho em ấy đi! (hắn)

Lúc này hắn mới chịu buông đôi bàn tay nhỏ ra mà đứng lên đứng sáng một bên. Ông bác sĩ già cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi đến bên giường thâm khám cho cậu.

Được một lúc sau ông ta lên tiếng.

-- Dạ thưa ngài tôi xin mạng phép nói điều này mặc dù nó.....nó có hơi vô lí nhưng mong ngài xem xét!

-- Ông cứ nói ! (hắn)

Ông ta hơi dè chừng và có chút sợ, vì những lời nói sắp tới của ông có chút không đáng tin cậy.

-- Dạ thưa ngài theo chuẩn đoán và những chịu chứng mà phu nhân xảy ra thì tôi xin mạng phép nói điều này. Phu nhân đã mang thai rồi ạ.!

-- Mang thai!(hắn-cậu)

Cả hai người đều đồng thanh lên tiếng , không hẹn mà phản ứng cùng nhau làm cho ông bác sĩ già này có chút hoảng.

-- Ông có lầm gì không? (hắn)

-- Tôi là con trai làm sao có thể mang thai được chứ? Hoang đường! (cậu)











Xin chú.....tha cho con [ DewNani ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ