Chap 7

1.2K 173 19
                                    

Hanbin đổ rác xong xuôi, cùng thầy đóng quán rồi vào nhà, hôm nay cậu muốn học trong phòng mình. Chương Hạo xin phép rồi bước vào phòng cậu, dù muốn lịch sự nhưng mắt vẫn không kiềm được mà lướt quanh một vòng. Phòng Hanbin theo tông màu trắng, vô cùng gọn gàng ngăn nắp, trên tủ có rất nhiều cúp và huy chương của các cuộc thi nhảy. Không biết vì sao Chương Hạo lại thấy hơi hồi hộp.

"Thầy ngồi đi ạ, để em lấy nước."

Hanbin kê bàn ở dưới sàn trải thảm rồi lấy đệm cho thầy ngồi, cũng vừa lấy sách vở từ trên giá xuống.

"Còn hai phần nữa thôi nhỉ?"

"Vâng, nhưng cũng hơi dài ạ. Lại còn khó nữa, em đọc mãi mà chưa hiểu hết."

Cả hai tập trung hoàn toàn vào việc học, trong vòng hai tiếng đã ôn xong. Chương Hạo lấy từ trong tập tài liệu ra một bài kiểm tra, đưa cho Hanbin.

"Hanbin làm thử bài này nhé, thời gian là một tiếng, rồi thầy sẽ chấm điểm luôn."

Chương Hạo ngồi lên giường, để Hanbin ra bàn học ngồi làm bài. Một tiếng đã hết, cậu làm xong liền quay ra phía thầy.

"Thầy Hạo, em làm xong rồi ạ!"

Chương Hạo nằm gục trên giường Hanbin, đã chìm vào giấc ngủ từ nãy. Hanbin lập tức rời bàn học, rón rén bước tới. Cậu hai tay chống cằm bên cạnh giường, chăm chú nhìn thầy. Ngũ quan của Chương Hạo thật sự quá đẹp, nói như tượng tạc cũng chẳng sai, lông mày đậm, mũi cao, da mịn, hoàn hảo. Ấy thế mà tự nhiên lại có cặp má bánh bao phúng phính như này, Hanbin bỗng thấy quá đáng yêu, không nhịn được mà lấy ngón trỏ chọt một cái. Chương Hạo bị chọc vào má bỗng giật mình tỉnh giấc, khiến Hanbin cũng nảy mình, thiếu chút là ngã ngửa. 

"Ơ chết, thầy ngủ quên mất, xin lỗi nhé, Hanbin làm bài xong chưa?"

"Xong rồi ạ. Em thấy thầy ngủ ngon quá nên không nỡ gọi."

"Ngại quá, làm thầy mà lại ngủ quên trong lúc học sinh làm bài..."

"Thầy, nếu thầy mệt quá thì ngủ lại nhà em đi ạ."

"Ngủ ở nhà em á, làm vậy không hay cho lắm... Lát thầy về, không sao đâu."

"Trông thầy mệt lắm ạ, em không cho thầy về đâu! Đằng nào mai cũng là chủ nhật, thầy đâu có đến trường. Lát thầy cứ nằm trên giường, em ngủ dưới sàn là được."

"Đâu có được? Nếu vậy em phải nằm trên giường, thầy nằm dưới sàn chứ?"

"Như nào cũng được, thầy nói thế là đồng ý ở lại rồi nhé!"

Chương Hạo nhận ra mình vừa mắc bẫy của cậu học trò tinh ma này, chỉ biết cười một tiếng. Hanbin lấy một bộ đồ ngủ đưa cho Chương Hạo, cũng chỉ phòng tắm của mình cho thầy còn bản thân tự đi xuống phòng tắm khác ở tầng một. Hanbin tắm xong trước, ở trong phòng ngồi đợi. Trước giờ mới chỉ nhìn thầy trong đồ đi làm, Hanbin rất tò mò không biết Chương Hạo lúc mặc đồ ngủ sẽ ra sao.

Một lát sau, Chương Hạo gõ cửa rồi bước vào trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Hanbin nhìn thầy không rời mắt, như bị hút hồn bởi sự dễ thương trước mặt.

(Hoàn) Giờ học bắt đầu chưa? (Binhao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ