Chap 22

988 119 10
                                    

Tờ mờ sáng, lá cây bị từng đợt gió lay động, Hanbin tỉnh giấc bởi những tiếng xào xạc ngoài cửa sổ. Cậu mở mắt từ từ, dần cảm nhận được cơ thể trong tình trạng mắc kẹt, bèn khẽ cúi đầu nhìn xuống. Chương Hạo đang nằm ngay bên cạnh. Đầu của anh rúc trọn vào bờ ngực vững chắc, tay vòng qua eo ôm chặt lấy cậu. Cậu nhìn anh một chút liền phì cười, bỗng tưởng tượng ra hình ảnh một bé gấu trúc nhỏ nhắn đang ôm lấy thân cây mà ngủ ngon, đáng yêu chết mất!

Hanbin muốn nấu đồ ăn sáng thay cho Chương Hạo, hôm qua như vậy chắc anh cũng cần dưỡng sức. Ngọ nguậy một hồi, cậu nghĩ nếu cố thoát ra khỏi cái ôm này có lẽ sẽ làm anh tỉnh dậy liền nhẹ nhàng cầm tay Chương Hạo nhấc ra khỏi eo mình.

"Hanbin định làm gì thế?" – Chương Hạo bất ngờ giữ tay lại

"Anh tỉnh rồi à? Em định nấu đồ ăn sáng..."

"Anh muốn ngủ tiếp..."

"Anh cứ ngủ đi, em nấu cho anh ăn."

"Hanbin phải ôm thì anh mới ngủ tiếp được!"

Sung Hanbin thiếu nghị lực, lập tức nằm xuống ôm Chương Hạo vào lòng, tay xoa nhẹ vào lưng anh.

"Ngoan ngoan, em ngủ cùng anh, nhé!"

Chương Hạo lúc là người thầy trưởng thành chững trạc, lúc lại thu về làm một em bé năm tuổi. Đáng yêu như thế này, Hanbin nghĩ có thể ôm thầy ngủ tới ngày mai. Nằm được một lát, Hanbin lại bừng tỉnh.

"Tình yêu ơi, chiều nay mình phải luyện tập đó, ngủ thêm chút nữa thôi nhé."

"Anh mệt quá... anh thích nằm ôm Hanbin như này cơ..."

"Mới có một đêm mà, nếu anh thích mình nằm ôm nhau thì ngày nào em cũng có thể chiều, chỉ sợ anh dưỡng thương không kịp ấy chứ...?"

"Hanbin hư quá! Không được nói như thế, hư hư!"

"Chứ gì nữa, hôm qua là lần đầu, em đã kiềm chế lắm rồi, mà anh vẫn kêu to như vậy. Anh biết đấy, bom đã nổ thì sao mà giữ lại được. Anh nghĩ xem mình nên cản em thế nào đi?"

"A a, sao em có thể nói về cái đó với thái độ tỉnh bơ vậy chứ hả? Ngại chết đi, đừng có nhìn anh!"

"Hôm qua nhìn hết từ đầu xuống dưới rồi, có chỗ nào chưa thấy qua đâu? À, không chỉ thấy, mà là thưởng thức cả rồi."

Chương Hạo ngượng chín cả mặt, đưa tay đánh vào ngực Hanbin mấy cái rồi với lấy chăn đắp lên che mặt, giả vờ nhắm mắt. Hanbin thấy phản ứng đáng yêu liền không nhịn được hôn lên tóc thầy vài cái, tiếp tục ôm chặt bé gấu trúc rồi ngủ.

Đến chiều, cả hai có mặt ở buổi tập đúng giờ như thường lệ. Lúc nghe nhận xét chung, Chương Hạo bị Jiyeon nhắc nhở.

"Này, hôm nay chân ông nhảy loăng quăng quá đấy nhé, biên độ sai rồi, hôm nọ nhảy tốt lắm rồi cơ mà, quên động tác bất chợt à?"

"Xin lỗi, người tôi...nay hơi đau..."

"Sao mà đau? Tập nhảy vận động mạnh quá à?"

"Chắc do nay trời gió nên người thầy bị mỏi ạ!" – Hanbin nhanh nhảu đáp

"Khiếp, làm như tám mươi tuổi rồi không bằng. Nghỉ giải lao ba mươi phút!"

Chương Hạo ngồi bịch xuống sàn, cố che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

"Em xin lỗi, không ngờ hậu quả nó đến mức này..."

"Thế mà là kiềm chế rồi đó hả?"

"Kiềm thì cũng có giới hạn thôi chứ, hic..."

"Anh phải gồng để đi đứng như bình thường từ nãy đến giờ rồi đó, bắt đền Hanbin!"

"Tí không đi được thì em cõng anh, thích thì em bế anh lên cũng được, kiểu công chúa hôm qua chẳng hạn?" – Hanbin ghé tai thì thầm

Chương Hạo mím môi, lấy hơi hô to.

"Sung Hanbin ban nãy nhảy sai động tác, thiếu tập trung, phạt đứng lên ngồi xuống ba mươi lần, lập tức thực hiện!"

"Ơ?"

"Thầy giáo nói mà còn không mau làm đi?"

"Vâng...thưa thầy."

Jiyeon ngồi bên cạnh cười như được mùa, Chương Hạo lại còn lấy thân phận giáo viên để phạt bạn trai như thế kia.

Sau khi buổi tập kết thúc, Hanbin cùng Chương Hạo cùng đi ra bãi đỗ xe.

"Giờ tới lượt chân em đau rồi..."

"Ai bảo em trêu anh, phạt cho chừa."

"Anh có nói mình không thích được bế công chúa không?"

"..."

"Thấy chưa, rõ là thích lại còn."

"Anh lại phạt tiếp bây giờ!"

Hanbin tiến tới hôn chụt một cái thật nhanh vào môi Chương Hạo.

"Gì-"

Anh chưa kịp nói xong, Hanbin lại hôn thêm một cái nữa.

"Đằng nào cũng bị phạt, để em tranh thủ hôn mấy cái đã nha."

"Một cái nữa."- Chương Hạo cau mày

"Dạ?"

"Hôn một cái nữa thì không bị phạt."

Hanbin chỉ chờ có vậy, lập tức đưa tay ra sau gáy Chương Hạo, hôn anh thật sâu. Chương Hạo cũng luồn tay ôm hai bên hông của cậu.

"Giờ em biết cách dỗ anh nhanh nhất rồi."

"Mau lên xe!"

Cả hai đã tập luyện cả chiều nên bụng vô cùng đói liền lái xe đi vào một nhà hàng gần đó. Trong lúc đang ngồi ăn vui vẻ, bỗng có một người đàn ông tiến lại gần.

"Chương Hạo, lâu quá không gặp!"

Hai người giật mình quay sang, trong khi Hanbin đang ngơ ngác không biết đó là ai thì mặt Chương Hạo trở nên tối sầm.

"Ấy, sao lại dùng ánh mắt đó, ha ha, anh không vui à khi thấy em à?"

"Sao cậu lại ở đây?"

"À thì...vô tình, vô tình ấy mà. Em đang đi công chuyện thì thấy anh thôi, chắc không phải anh nghĩ em theo dõi anh đấy chứ?"

"Cho hỏi anh là...?" – Hanbin hỏi

"A xin lỗi, lâu không gặp anh ấy nên tôi có chút phấn khích. Chào cậu, tôi là Jung Hwa."

(Hoàn) Giờ học bắt đầu chưa? (Binhao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ