"Jung Hwa", cái tên Hanbin nhớ như in trong đầu, chính là gã khốn nạn đã gây ra chuyện của Chương Hạo một năm về trước. Cậu ta hớn hở ngồi xuống bên cạnh Chương Hạo, rất tự nhiên gia nhập vào bàn ăn. Hanbin thấy vậy nhanh chóng đứng lên, chỉ tay ra phía ngoài.
"Tôi không nghĩ mình thoải mái khi anh ở đây, chúng tôi đang ăn tối, nhà hàng cũng còn rất nhiều chỗ, anh có thể ra bàn khác ngồi!"
"Ôi cậu bình tĩnh, ha ha. Nghe thái độ của cậu chắc cũng đã được nghe kể về chuyện của chúng tôi, nhưng đừng hiểu nhầm, tất cả những gì tôi muốn là xin lỗi Chương Hạo mà thôi."
"Đừng gọi tên tôi, cậu không có tư cách!" – Chương Hạo buông dĩa xuống bàn
"Em xin lỗi, thầy Chương. Năm đó là do em quá trẻ con, bốc đồng, chỉ biết giữ thể diện bản thân, không quan tâm đến lòng tự trọng của người khác nên mới gây ra chuyện tày trời như vậy, Thời gian qua, em luôn hối hận vì những gì mình đã làm. Thật sự xin lỗi thầy."
"Tôi không phải là thầy của cậu."
"Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Em là đứa học trò thầy yêu quý nhất mà, phải không? Em biết thầy chỉ là đang tỏ ra bực bội để em nhận lỗi, nhưng chắc hẳn bên trong lòng thầy đã tha thứ cho em từ lâu rồi nhỉ?"
Jung Hwa nhìn sang phía Hanbin.
"Nãy giờ chưa hỏi tên cậu, cho hỏi-"
"Cậu không xứng nói chuyện với bạn trai của tôi. Mặc kệ cậu ta, mình đi thôi!"
"Ra là bạn trai của thầy Chương, tuyệt quá! Thầy không những kiếm được công việc tốt, lại còn có người ở bên chăm sóc, em rất vui. Nghĩ cũng tiếc, nếu năm đó em tấn công thầy chậm hơn, có lẽ vị trí của cậu ấy là của em nhỉ? Ha ha, em đùa tí thôi!"
"Này anh, nếu anh không nói được điều gì tử tế, xin hãy im lặng. Nghĩ đến những gì anh làm với người yêu tôi cũng đủ để đứng dậy đấm cho anh vài cái rồi, vậy nên anh mau rời khỏi đây giùm tôi!"
"Tôi rất hiểu ý cậu. Nếu lời xin lỗi vẫn chưa đủ thì...hai người muốn bao nhiêu cứ nói, tôi sẽ đáp ứng hết, coi như là quà mừng cưới hai người được chứ?"
Jung Hwa là cậu ấm của một công ty viễn thông có tiếng trong nước, trước giờ chỉ thích tiêu tiền, đối với cậu ta có tiền là có thể giải quyết bất cứ chuyện gì, cả tình cảm lẫn công việc.
"Thật may cho người yêu tôi, nhanh chóng thoát khỏi tên khốn như anh. Chỉ trách tôi trước đây không gặp được anh ấy sớm hơn, nếu không nhất định mấy loại người như anh đừng hòng động được vào Chương Hạo."
Hanbin kéo ghế đứng dậy, nắm lấy tay Chương Hạo rời khỏi. Jung Hwa vừa nhìn vừa vỗ tay cười lớn.
"Ôi thầy Chương, thầy quá là hạnh phúc rồi, tìm đâu ra người bạn trai tuyệt như thế này nữa đây. Nhưng em cũng không ngờ là thầy thích con trai thật, xem ra tin đồn nói thầy có sở thích đặc biệt với học sinh của mình em tung ra cũng đâu có oan ức gì?"
Sung Hanbin nghe tới đây liền không thể nhịn nổi nữa. Trước giờ cậu luôn mang vẻ ôn hòa dễ chịu, ghét những cuộc tranh cãi ẩu đả, nay lại là lần đầu tiên cậu dùng tới nắm đấm. Hanbin lao vào, tay cậu nắm thật chặt, rất nhanh đã va chạm vào khuôn mặt đang tỉnh bơ phía trước. Jung Hwa bị tấn công bất ngờ, ngã lăn ra đất, ôm mặt đau điếng. Chương Hạo đứng một bên vô cùng bất ngờ, vội giữ tay Hanbin lại, giả vờ can ngăn, sau lại thì thầm "Hay đợi anh đấm thêm phát nữa rồi mình đi nhé?".
"Thằng khốn, mày dám đánh tao? Chờ đấy, cả hai chúng mày sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay!"
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Chương Hạo mới bật cười khanh khách.
"Sao anh lại cười?"
"Anh không ngờ Hanbin lại đánh tên đó, ha ha!"
"Chứ gì nữa, sao em có thể để tên đó bôi nhọ anh như vậy được? Em biết anh lúc nào cũng điềm đạm, chắc chắn sẽ không muốn nhiều lời, vậy nên để em thay anh xử lí."
"Nhưng tên đó nói cũng có cái đúng..."
"Cái gì mà đúng? Tên đó không phải toàn nói những lời vớ vẩn sao?"
"Tên đó nói anh hạnh phúc vì biết kiếm đâu ra người bạn trai tuyệt như em, cái này đâu có vớ vẩn?"
"..."
"Nhìn tai đỏ hết lên rồi, Hanbin ngại rồi hả?"
"Thì nói câu ấy đúng rồi chứ còn gì nữa."
"Này, anh khen thì được, tự nhận như thế là không hay đâu nhá!"
"Anh hạnh phúc, nhưng thật ra em hạnh phúc hơn."
"Hửm?"
"Được phép yêu anh là món quà lớn nhất em đã từng nhận được. Mong anh từ sau này hãy để em chiều chuộng nhiều hơn nhé, nếu không sẽ không bù đắp được cho Sung Hanbin của một năm trước đâu. Cái cậu Hanbin ấy chả hiểu sao năm đó lại không chịu chạy đi khắp nơi tìm Chương Hạo, cứ mải đi học nhảy học hát, đúng là chả ra làm sao! Em thì không như thế, em sẽ ở bên anh, bảo vệ anh, để mỗi ngày anh không phải nghe những lời khó chịu như vậy nữa, thay vào đó sẽ đều chỉ là những lời ngọt ngào."
"Lời ngọt ngào...ví dụ như nào?"
"Em cần anh..."
"Cái này, đã đủ ngọt chưa thế?"
"Em không thích mấy câu như kiểu 'thiếu anh em không sống được', em chỉ muốn nói là em yêu anh, và em cần anh. Em muốn anh biết, nếu là anh, chỉ cần ở bên em thôi cũng đã đủ tiếp cho em sức mạnh."
Chương Hạo cười ngờ nghệch, quay mặt đi nhìn phía khác để che đi những giọt nước mắt đang lăn dài.
"Hanbin đúng là, anh lớn tuổi hơn em, đáng ra anh phải là người nói những lời đó, mất địa vị quá rồi, còn chả nhớ ai là thầy ai là trò."
"Chương Hạo, ở lớp học anh ở trên bục giảng, em ở dưới ngồi nghe. Thế nhưng trên giường ấy mà...anh chỉ có thể chấp nhận ở dưới..."
Sau đó Hanbin phải bắt taxi về, tới nhà còn mất hai tiếng để dỗ Chương Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Giờ học bắt đầu chưa? (Binhao)
FanfictionTrong lớp thầy Hạo Ở TRÊN bục giảng sinh viên Hanbin Ở DƯỚI lắng nghe. Ở nhà thì NGƯỢC LẠI