Chap 8

1.3K 162 23
                                    

Sung Hanbin lần này có thành tích thi giữa kì đứng đầu toàn khóa. Ngay sau khi nhận được kết quả, cậu chạy ngay tới phòng giáo viên tìm Chương Hạo. Tuy nhiên, anh lại không có ở đó. Hanbin hỏi các giáo sư khác, không ai biết thầy Chương đi đâu, chỉ thấy ban nãy có ra ngoài nghe điện thoại. Cậu chạy khắp trường tìm thầy, cuối cùng lại thấy thầy Hạo đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, chắc chắn không phải giảng viên của trường này. Hanbin không muốn trở thành người nghe lén, bèn đứng ra phía sau góc tường chờ thầy. Khoảng một lát sau, Chương Hạo đi lướt qua mặt Hanbin, gương mặt có chút cáu kỉnh. Đối với các sinh viên khác, thầy Hạo luôn luôn có một gương mặt quạu như thế, nhưng đối với Hanbin, đây là lần đầu cậu cảm nhận được.

Chương Hạo trở về phòng nhạc cụ, cầm violin lên và chơi đàn. Đối với anh, chơi violin là một cách giải tỏa căng thẳng, bởi vậy mỗi khi cần bình tĩnh lại, anh sẽ tìm đến đàn. Tiếng đàn hôm nay nghe có phần trĩu nặng, dồn dập, đủ để anh trút đi sự tức giận trong người. Hanbin đợi Chương Hạo chơi xong một bản nhạc hoàn chỉnh liền gõ cửa bước vào.

"Chương Hạo!" – Hanbin gọi

"Ôi giật cả mình! Hanbin à? Sao em biết thầy ở đây?" – Chương Hạo quay ngoắt lại

"Tìm thầy giờ là chuyên môn của em rồi."

"Hanbin ăn trưa chưa thế?"

"Em chưa, em đoán chắc thầy cũng chưa ăn phải không? Em đã mua đồ ăn rồi nè, là món thầy thích, mình cùng ăn nhé!"

Hanbin nhìn thầy ăn ngon miệng mà thấy vui lây, không uổng công đứng xếp hàng mua mấy món này. Cậu hiểu rõ Chương Hạo thích ăn gì, dị ứng với gì, uống cà phê hay đồ ngọt đường đá ra sao, nói chung đã là về sở thích của anh, Hanbin không gì là không biết. Cái cậu không biết có lẽ chính là các câu chuyện phía sau giảng đường của Chương Hạo. Thật sự vô cùng tò mò người ban nãy là ai, cuộc trò chuyện diễn ra như thế nào mà lại khiến thầy Hạo bực mình tới vậy. Nhưng Hanbin không nói gì về việc đó, cậu tin rằng nếu thầy muốn nhất định sẽ kể với cậu, không nên tự hỏi, nếu không sẽ làm Chương Hạo khó xử.

"A, thầy quên chưa hỏi, kết quả thi của Hanbin sao rồi?"

"Nhờ thầy cả, em được hạng nhất rồi!"

"Thầy biết em sẽ được hạng cao mà, do Hanbin rất giỏi và chăm chỉ."

"Chương Hạo, em khao thầy một bữa nhé!"

"Để thầy mời, chúc mừng Hanbin được điểm cao chứ?"

"Nhờ thầy em mới làm được như thế, em sẽ khao thầy! Thứ bảy tuần này thầy rảnh không ạ?"

"Thứ bảy à? Để thầy xem nào... Ừm, thầy rảnh."

"Vậy mình đi chơi nhé! Ôn thi áp lực quá, em muốn đi xem phim."

"Được, Hanbin cứ chọn chỗ muốn đi, thầy sẽ đi cùng em!"

Tối thứ sáu, Hanbin không nhớ mình đã đếm được mấy nghìn con cừu, chỉ thấy mãi chưa ngủ được. Cậu cứ nằm rồi lại bật dậy chọn lại quần áo, thử hết bộ này đến bộ kia. Xong lại ngồi vào gương nghĩ xem mai nên đeo đồng hồ nào, để kiểu tóc nào, nói một mình liên hồi.

(Hoàn) Giờ học bắt đầu chưa? (Binhao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ