Chap 13

1K 138 22
                                    

Hôm nay, câu lạc bộ Habi lại tổ chức một buổi họp. Hanbin thường ngày đến rất đúng giờ, nhưng  đã qua mười phút so với giờ thông báo, cậu vẫn chưa có mặt.

"Sung Hanbin ban nhảy đâu, sao vẫn chưa có mặt? Gọi cho cậu ta chưa thế đội trưởng?" – Hong Jiyeon cau mày

"Em ấy nhắn trên nhóm là đang tới rồi, chị đợi một chút!" – Đội trưởng nói

Vừa dứt lời, Hanbin gõ cửa rồi bước vào, miệng không ngừng thở dốc sau những bước chạy.

"Em quên mất buổi họp hôm nay rất quan trọng hay sao mà lại đến muộn?"

"A em xin lỗi mọi người ạ! Tại em phải chờ thầy hết tiết..."

"Sao phải chờ thầy hết tiết? Thầy nào?"

"Em dẫn thầy ấy tới đây luôn rồi ạ!"- Hanbin chỉ tay ra phía cửa

Tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy Chương Hạo bước vào.

"Thầy đã đồng ý làm giảng viên phụ trách câu lạc bộ rồi ạ!"- Hanbin hồ hởi

Cậu quay sang nháy mắt với thầy, chủ ý muốn ra hiệu để thầy nói gì đó, phá tan không khí tĩnh lặng. Chương Hạo bước vào giữa phòng, nghiêm chỉnh giới thiệu.

"Xin chào các em. Thầy là Chương Hạo, kể từ hôm nay sẽ chính thức phụ trách câu lạc bộ biểu diễn Habi, rất mong mọi người cùng hợp tác vui vẻ!"

Tiếng vỗ tay vang lên ồ ạt, kèm theo những ánh mắt ngạc nhiên làm Chương Hạo có chút ngại ngùng. Thầy giáo nổi tiếng nhất trường sẽ đảm nhận câu lạc bộ này, chẳng phải sẽ được gặp gương mặt đẹp trai này thường xuyên hay sao? Đó là nói vậy, chứ đa phần mọi người đều khó tin, bởi thầy vô cùng khó tính, nay lại đồng ý nhanh tới như vậy. Được thầy phụ trách, quá là tuyệt vời. Tuy nhiên vẫn có những người thấy sợ hơn là thích.

"Đúng là chỉ có Sung Hanbin mới có thể mời được thầy Chương" – Ha Ji Eun chẹp miệng

Chủ tịch bước tới gần Chương Hạo, bĩu môi lườm nguýt một cái.

"Ra là phân biệt đối xử đây hả?" – Hong Jiyeon nói

"Đâu có, chỉ là suy nghĩ kĩ hơn một chút thôi mà." – Chương Hạo đáp

"Tôi mời gãy cả lưỡi từ lâu rồi mà lúc nào cũng từ chối, kiếm hết cớ này cớ nọ. Giờ đồng chí này mới mở lời đã đồng ý ngay, đây chẳng phải tiêu chuẩn kép thì là cái gì?"

"Rồi rồi, bà nói gì cũng được, lỗi của tôi hết. Dù sao tôi cũng đồng ý làm rồi còn gì, đừng có so đo thế, đúng là tính vẫn hệt như xưa."

Các thành viên nín bưng theo dõi cuộc hội thoại khó hiểu của hai người, chủ tịch ấy vậy mà có thể nói chuyện bằng vai phải lứa với thầy Chương.

"Mấy đứa khỏi ngạc nhiên, chị với ổng là bạn cùng khóa, chung lớp đào tạo chuyên môn. Mà thầy Chương của mấy đứa như thần đồng vậy, là sinh viên duy nhất của khóa tốt nghiệp sớm. Đấy nhìn coi, bạn với chả bè, chả nể nang gì nhau, quá thất vọng, Chương Hạo!"

"Ha ha, giữ thể diện cho tôi một chút, dù gì hôm nay cũng là buổi họp mặt đầu tiên mà. À, mở màn vậy đủ rồi nhỉ, chúng ta bắt đầu cuộc họp đi thôi, vẫn là nên tiết kiệm thời gian một chút!"

Chương Hạo ngay sau đó liền thay đổi trạng thái vô cùng nhanh chóng, cách nói chuyện với chủ tịch cũng trở nên vô cùng chuyên nghiệp, đầy tính chuyên môn, không hề có sự cợt nhả. Có thể thấy rõ lí do họ là bạn thân bao nhiêu lâu nay, tính cách cũng có phần giống. Chương Hạo xem xét hết các ý tưởng, đưa ra điểm cộng điểm trừ, kèm với đó là những lời khuyên thiết thực, quả không hổ là giảng viên huyền thoại.

Các tiết mục được thảo luận rất nghiêm chỉnh, nội dung chính của lễ hội cũng đã bàn xong, buổi họp kết thúc một cách thuận lợi. Các thành viên giải tán và về nhà. Chương Hạo và Hanbin cũng chào tạm biệt rồi cùng đi ra cổng.

"Chương Hạo, về luôn hả?"

Nghe tiếng Jiyeon gọi, Chương Hạo liền quay lại.

"Xong việc rồi, tôi định về luôn, có chuyện gì nữa hả?"

"Bé Ji Eun muốn đi ăn lẩu, cùng đi đi, cả em nữa đó Hanbin!"

"Thầy có mệt không ạ?" – Hanbin quay sang hỏi

"Không sao, cũng vừa lúc đói bụng, mình đi thôi!" – Chương Hạo mỉm cười

Bốn người bước vào quán lẩu gần trường. Hôm nay, Hanbin không được ngồi cạnh Chương Hạo. Vốn dĩ định giữ chỗ bên cạnh cho thầy nhưng Ji Eun lại nhanh chân hơn một bước.

"Mọi người gọi thoải mái, nay tôi sẽ khao!" – Jiyeon tuyên bố

"Dạo này bà có vẻ giàu quá nhỉ?"

"Không giàu cũng phải khao, tôi đang rất vui! Bản thân là chủ tịch, tìm được cho câu lạc bộ một giáo viên phụ trách, kịp chuẩn bị cho lễ hội, cảm thấy như trút được gánh nặng ấy chứ!"

Nghe vậy, tất cả đều gọi suất đắt nhất của thực đơn, lúc này Jiyeon có chút hối hận. Mọi người ăn uống trò chuyện vô cùng thoải mái vui vẻ, cũng có khoảng bàn về lễ hội sắp tới. Trong lúc người khác đang bận rộn giao tiếp, Ji Eun múc mì ra từng bát để trước mặt mỗi người. Chương Hạo để ý thấy mì có nhiều hành, bèn lấy đũa thìa múc từ bát Hanbin sang bát mình.

"Cái ông này, sao lại tranh đồ ăn của học sinh thế?"

"Không phải, Hanbin không ăn được hành."- Chương Hạo tiếp tục múc

"Ha ha, phiền thầy quá, lần nào đi ăn cũng phải để thầy vớt hành cho."

Jiyeon liếc hai người này một cái rồi suy ngẫm.

"Hai người có vẻ thân quá nhỉ, nghe vậy là biết suốt ngày đi ăn với nhau rồi."

"Hanbin nói về thầy Chương liên tục ấy ạ, lúc đi cạnh em mà chỉ thấy kể về thầy thôi." – Ji Eun nói – "Mà em thấy chị với thầy Chương cũng rất thân luôn, trông đi cạnh nhau như bộ đôi quyền lực song sát ấy."

"Chị với thầy Chương đây không phải là thân, mà là kiểu khác."

"Kiểu khác là sao ạ?" -Hanbin hỏi

"Hanbin thân với thầy như thế, chắc cũng suốt ngày tám chuyện với thầy nhỉ?" – Jiyeon hỏi

"Dạ, cũng hay nói chuyện ạ."

"Thế Hanbin có nghe tin thầy và chị đính hôn chưa?"

(Hoàn) Giờ học bắt đầu chưa? (Binhao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ