0.

944 42 14
                                    

Trời đổ tuyết, hai cơ thể nóng ấm dựa vào nhau, ôm lấy nhau, nhấm nháp thanh sô cô la cuối cùng trong cơn tuyệt vọng. Bão tuyết ngày một lớn, nhấn chìm chiếc xe ô tô khiến động cơ tắt ngúm, máy sưởi kẹt, phát ra tiếng kêu ì ạch đè nặng lên trái tim khắc khoải hi vọng của cả hai. Bàn tay thô ráp ôm lấy em, cuộn áo nhét vào tay em, ngậm lấy môi em như một liều thuốc ngăn màu tím thâm đang đến dần, Net đang cứu lấy tia sáng cuối cùng của cuộc đời mình, hắn nhìn em, ngậm lấy miếng sô cô la vụn vặn cầm hơi, cũng là để em yên lòng nằm trong vòng tay hắn.

"Mình sẽ chết phải không anh? Chết ở... ngoại ô hẻo lánh... cùng nhau". Tiếng thều thào đến xé nát tâm can, em ghì lấy áo Net, run lên theo từng nhịp gió va vào cửa kính.

"Không, em còn chưa đi Áo học nhạc, em còn chưa đưa tôi về nhà em, tuyệt đối không được chết"

Net gằn lên từng chữ, thanh quản hắn cũng như ống nước nghẹt van, cố lắm mới nặn được cả câu dài. Ròng rã 10 năm trên đất Nga, không biết bao trận tuyết đến, hắn không sợ, nhưng hôm nay lại khác, một sinh mệnh nhỏ đang thoi thóp bên trong vạt áo, một tình yêu lớn đang bừng bừng trong tim. Nó khiến hắn sợ hãi tột cùng, hơn cả nòng súng chĩa vào thái dương...

_____________________________________

Chào mọi người lại là tớ đây, sau bao ngày im ắng tớ vào wp và thấy mng vẫn ủng hộ fic của tớ, tớ mừng lắm, mừng vì mng vẫn còn ở đây và đợi tớ quay lại. Và tớ muốn thông báo là sau khoảng thời gian khủng hoảng và chữa lành, tớ đã ổn hơn và tiếp tục cống hiến. Thực ra phần này có thể khá khó hiểu nhưng rùi tui sẽ mở ra từng khúc mắc cho mng, mong mng đón đọc nè :>

Nếu có gì sai sót mong mng góp ý để tớ có thể thay đổi nhiều hơn nha!! Love all!!

[NetJames] Em Thân YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ