Ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, nắng èo uột như thể sắp vụt tắt. Thời tiết Odessa thay đổi chóng mặt, lắm lúc đâm khó thích nghi. Tôi ngồi trên bậu cửa sổ, ngắm nhìn bông cúc nhỏ đang dần tàn lụi, nhụy vàng xinh xinh như đang cố níu lại chút sự sống cuối cùng. Dường như mọi chuyện trên đời đều nằm trong một vòng tuần hoàn vô định, xuất hiện rồi vụt tắt.
Tôi thở dài, đám suy nghĩ viển vông xa vời này thi thoảng lại vây đến, nó mách bảo tôi suy nghĩ cho những chuyện sau này, cho cái chết và sự sống nay mai trên xứ người xa lạ. Chẳng biết ngày nào thân tôi sẽ chỉ còn là cái xác vô hồn, ngón tay lướt đàn sẽ trở thành chuyện cũ. Những xúc cảm tiếc nuối rấy lên trong lòng, tôi chạy vội đến hộp đàn, xếp gọn bản nhạc, lả lướt tạo ra thứ âm thanh du dương, trầm bổng.
Âm nhạc cứu rỗi tôi, nghệ thuật ôm lấy tâm hồn tôi, nhẹ nhàng băng bó cho vết thương đang tứa máu này. Mỗi lần chạm đến âm nhạc, quê nhà, gia đình, rồi bạn bè. Tất thảy đều hiện lên trong tiềm thức. Nước mắt theo đó cũng tự nhiên tràn khỏi khóe mi.
Tệ thật, tình yêu và nỗi nhớ lại đang bắt tay với nhau để dày vò tôi.
Tiếng đàn ngày một dồn dập, đôi tay như xe đạp đứt thắng, tôi giống kẻ điên lao vào âm nhạc, dùng nó cấu xé nỗi lòng không mấy an ổn. Giai điệu quen thuộc đưa tôi về lối cũ, khiến tôi chìm sâu vào mộng cảnh rồi lại kéo tôi về thực tại tàn khốc. Hungarian Sonata luôn nâng niu từng rung cảm của tôi, âm thanh đưa tôi về bữa cơm mẹ nấu, về chiều nắng trên công viên nhiều năm tuổi tại nơi mà tôi luôn canh cánh nỗi tiếc thương vô hạn. Nước mắt rơi xuống phím đàn, tôi bất chấp chơi tiếp, đến khi mười đầu ngón tay có dấu hiệu tê cứng mới biết điều mà dừng lại.
Tôi nhìn bản thân trong tấm gương để bàn, ánh mắt hồn nhiên đã chẳng còn, tôi sớm không tin lời NuNew nói, nhưng có lẽ giờ đây tôi ép buộc phải tin bạn mình. Ánh nhìn trưởng thành so với dung mạo tôi, nét buồn như chứa cả vạn hồi ức, lân la mãi vẫn tù mù lối ra. Đôi lúc, tôi thấy mình như vất vưởng ở một thế giới riêng biệt, khác lạ so với bạn đồng lứa.
Bàn tay quẹt nhẹ các phím đàn, tạo ra thứ âm thanh tạp nham đến kì cục. Bỗng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần hành động ấy, nghe hỗn độn thật, y hệt thứ đang ngự trị trong trái tim tôi.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, bốn bức tường thật chật chội, không gian ảm đạm đến chán nản. Radio cũ bỗng vang lên bản tin dự báo thời tiết, tôi lại nhớ tới quảng trường vòng cung và đường bờ biển lộng gió, nắng không gắt, vừa đẹp cho một cuộc tản bộ.
Lá vàng loạt xoạt dưới chân, bám vào gót giày tôi mãi đến khi dừng lại ở bậc thang Potemkin nổi tiếng. Khoảng nhỏ của thành phố lại rơi vào tầm mắt, dư vị khoáng đạt nơi bến cảng thu gọn trong lồng ngực. Từng đoàn thuyền rời cảng trong nắng sớm , tầng sương lờ mờ khuất dần phía chân trời xa thẳm. Góc nào của thành phố cũng đẹp, nếu rời đi hẳn sẽ rất nuối tiếc.
Tôi biết rõ điều đó nhưng từ đầu tôi vốn chỉ coi nó là bước đệm. Thứ tôi mong muốn là đất nước Áo, đất nước có thể thôi thúc tôi bung hết nét đẹp vốn có trong tiềm thức. Tôi không muốn dùng phím đàn mua vui cho mấy gã đại gia phông bạt, rẻ rúng đến tuyệt vọng. Chẳng hiểu sao lại nhớ đến NuNew, tôi ngưỡng mộ ánh mắt hạnh phúc của nhóc khi cất tiếng hát. Tôi cũng khao khát được tự do bơi trong nghệ thuật đẹp đẽ, nhưng chỉ vì một phút nhất thời chủ quan, đường đi bỗng dài thêm, ước mơ bỗng gian nan lạ kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NetJames] Em Thân Yêu
FanfictionNgọn lửa trực trào trong đôi mắt, anh âu yếm bờ môi đo đỏ, chạm nhẹ lên cánh tay trắng ngần, yêu lắm, em của anh.