Tôi chẳng biết mình đã ngồi đây bao lâu trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, hệt như một chút mèo con ngái ngủ. Thực ra cũng có lí do, tôi ngại về nhà hoặc thậm chí là ngại nhìn thấy anh. Cái cảm giác mang ơn đè nặng trong lòng dù tôi biết rõ Net không phải kiểu người như Lita.
Bác chủ quán lại đem mấy chuyện cũ kể tôi nghe, tôi cười. Đầu óc tạm gạt bỏ mớ suy nghĩ viển vông, chăm chú lắng nghe những chi tiết có khi đã thuộc lòng. Bác bảo quán này không leo được cùng nấc thang thời đại nên chỉ lặng lẽ bên hông quảng trường, phục vụ túc tắc vài vị khách quen và trong đó có tôi. Nó ì ạch như động cơ hoen gỉ quá hạn lao động, lầm lì không chịu đổi thay. Nhưng thú thực có những thứ cứ lặng lẽ như vậy mới lưu lại được vẻ đẹp của thời gian, chậm chạp hóa ra cũng có cái tốt của chậm chạp.
"Odessa đẹp, bác nhỉ?"
Nét cổ kính nên thơ dường như đã khỏa lấp tâm hồn tôi. Tôi sực nhận ra, có vẻ tình yêu trong tôi đang ngày một rõ nét. Tình yêu dành cho Odessa, bỗng thành thật đến khó tin dưới làn sương mịt mờ mỗi khi gió về. Lảm nhảm mấy hồi, tôi tự chán chính mình, quãng thời gian trước thật tệ, tệ với tôi, tệ với thành phố này. Đáng lẽ tôi nên bình thản như hiện tại, thong dong lân la từng con phố sau những buổi tập phụ đạo căng thẳng, hẳn tôi sẽ yêu nó sớm hơn bản thân dự tính.
Trời trở gió, tôi giúp bác thu dọn vài thứ chuẩn bị ra về. Bóng lưng người đàn ông đứng tuổi khệ nệ kéo cánh cửa, cẩn thận đóng khóa như thể cất giữ điều quý báu nhất một đời người.
"Chào cháu, bác về"
Ông cười hiền, quay lưng về phía trạm xe lửa để lại tôi lặng thinh phía sau. Quán nhỏ của bác thà từ chối khách chứ không từ chối hơi thở quen thuộc của Odessa từ lâu đã hằn in trong tiềm thức. Và rồi nó vẫn ở đây làm thành biểu tượng đẹp bên hông quảng trường, khiến tôi thêm yêu nơi mình tạm dừng chân.
Lỡ mai này đây có thực sự rời đi, tôi sẽ lưu luyến từng đóa sơn tra cho đến mùi hương ngọt dịu nơi thành phố, thậm chí là cả tình bạn với kẻ tha hương rắn rỏi như Net. Suy nghĩ bất chợt ấy khiến tôi nhanh nhảu lê đôi chân còn đau nhức đến điểm dừng xe buýt, dường như tôi sợ anh cô đơn.
Bằng cách nào đó, tôi muốn sống yên bình như hiện tại, không phiền lo chỉ là hơi nhớ nhà, chật vật với một số chi phí phát sinh cho cuộc sống. Dù không hẳn là thuần túy nhưng cứ vậy trọn vẹn một kiếp người vẫn hơn là đâm đầu vào giông bão.
Tôi ngoái đầu nhìn, trời dần tối, đèn cao áp rẽ lối cho con người ta trong làn sương xám xịt. Đông nhanh thật, chớp mắt cái đã đến cạnh bên.
Xe chậm rãi đỗ trước mặt, tôi nhanh chân nhảy lên, trốn tránh cơn gió đông đang thét gào.
Ánh đèn vàng trong xe khiến hai mắt tôi lờ đờ, thi thoảng lại lắc đầu vài cái sốc lại tinh thần. Vật lộn qua mấy con phố cũng về đến nhà, vừa bước xuống khỏi xe tôi đã thấy anh kí nhận gì đó trên tờ biên lai nhận từ nhân viên chuyển phát.
"Cảm ơn các anh!"
Net nói bằng tiếng Nga một cách ngắn gọn và mạch lạc.
Anh lười nhác dập điếu thuốc, gần như nó đã biến thành thói quen khi ở cạnh nhau. Lớp áo lông dày sụ bao lấy cánh tay bị thương của Net, tôi hé môi định hỏi nhưng rồi cuối cùng lại không lên tiếng. Tôi vốn chưa đủ tư cách để hỏi về vấn đề này, hoặc nên nói tôi chưa đủ tư cách xen vào cuộc đời anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NetJames] Em Thân Yêu
FanficNgọn lửa trực trào trong đôi mắt, anh âu yếm bờ môi đo đỏ, chạm nhẹ lên cánh tay trắng ngần, yêu lắm, em của anh.