Tôi vẫn đợi Net trở lại, dưới vòm trời trắng xóa tuyết rơi. Khi mà tiếng xe cộ đan nhau dần thưa thớt, phố thị lặng im từ từ đi vào cô quạnh.
Đôi mắt sạch trong ấy vẫn vồ vập trong tâm trí, cậu bé ấy cứ như âm thanh khuếch tán trái tim tôi. Đôi tay nó run, cánh môi thâm tím vì thời tiết. Đột nhiên, tôi thấy mình may mắn hơn cả.
Mùa đông Odessa cứ thế mà cô độc, cái lạnh và đợt tuyết trắng xóa nhấm nháp thân xác con người, kéo theo tuổi thơ khổ cực của những đứa trẻ. Net thương chúng, tôi đoán vậy.
Cán cân số mệnh an bài anh nơi đất khách, bình thản lấy đi tuổi trẻ như một món nợ mà anh gánh trong đời. Mười năm ấy vậy mà đổi lại đám tàn tro nơi đáy mắt, sự đời trong anh cứng ngắc khó tả. Anh của tôi bỏ qua tuổi trẻ, bước đến cái độ mà người ta cho là chán chường.
Anh trở ra, cổ đã trống không tự lúc nào. Khăn len tôi chỉnh ban nãy chắc đã ở lại cùng đứa bé. Mọi chuyện cứ xuất hiện trong đầu tôi mà chẳng có một lí do nào thỏa đáng. Tình cảnh của anh, cuộc sống của anh đều là độ lệch pha do định mệnh sắp đặt. Chúng tôi là đường thẳng, đi mãi rồi vấp phải nhau.
Tôi cười, lòng phảng phất chút ưu tư.
Xe rời đi dưới trời tuyết trắng xóa, đèn đường lại lao vào tầm mắt, ấm áp chiếu rọi từng ngõ ngách thành phố. Ngoại ô ấy xa dần, con ngõ nhỏ lẩn khuất ở phía sau. Cả quãng đường có dăm ba ánh nhìn rồi lại thôi.
Có thứ gì đó nhảy nhót trong ngực tôi tựa như ngọn lửa nhỏ âm ỉ. Nó gào thét để được bùng cháy, đòi hỏi một vị trí mà tôi không dám nghĩ sẽ chạm tới. Mọi thứ dần quá xa so với tưởng tượng, giới hạn tôi tạo dựng hóa ra lại thật mỏng manh. Cứ ngỡ sẽ qua nhanh thôi, một chút rung động hời hợt này sẽ bị bỏ lại Odessa ngay khi tôi đến Áo. Đất nước xa lạ này sẽ cứu vớt tuổi trẻ đầy biến động, trả lại chút yên ả vốn có. Nhưng hiện tại tôi đang chần chừ, mọi dự định sắp xếp trước đó đọng lại chậm rãi. Thật sự, tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ anh, càng sợ những điều sẽ xảy đến. Ở đó sẽ chẳng có ai cho tôi cảm giác an toàn như Net.
Net cứ chăm chú lái xe, gương mặt đẹp tựa điêu khắc ẩn hiện dưới ánh đèn của đêm tối, tựa như viên pha lê quý giá khiến người ta nổi lòng tham. Mi mắt anh khẽ động, vừa kịp lúc tôi ngoảnh mặt đi. Tiếng radio đều đều mãi tới khi về nhà.
Cố Nhan vẫn chưa về, hoặc anh ta sẽ không về đêm nay. Lại chỉ có tôi và Net, như mọi khi. Gió lạnh thốc vào từ cửa sổ, tôi thực sự quen không nổi loại thời tiết này. Vệ sinh cá nhân qua loa rồi trở về phòng, mùi hương quen thuộc tràn vào cánh mũi. Tay quen thói vơ lấy chăn ấm, cuộn mình đúng vị trí, chầm chậm tận hưởng giây phút yên bình nhất của buổi tối. Ánh đèn không quá gắt gỏng, dịu nhẹ như trăng treo đầu hè. Lạ thật, đêm nay tôi trằn trọc mãi, quay qua quay lại đến khi anh trở về phòng.
Máy sưởi theo cách cũ vẫn được vặn to, mép chăn dém lại kĩ càng. Không rõ anh cố ý gieo rắc hay thực lòng muốn đối tốt với tôi. Tôi nhắm tịt mắt, vờ như cơn khó ngủ chưa từng có.
Net thở dài, tiếng đồ vật va vào nhau trên tủ đầu giường rộ lên rồi biến mất. Anh nằm xuống cạnh tôi, thi thoảng nhích gần một chút, mãi đến khi lưng chạm nhau mới dừng hẳn. Bỗng, cả người tôi nặng trĩu, cánh tay Net ôm trọn lấy tôi, hành động rất dứt khoát. Không hề giống kẻ mộng du.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NetJames] Em Thân Yêu
FanfictionNgọn lửa trực trào trong đôi mắt, anh âu yếm bờ môi đo đỏ, chạm nhẹ lên cánh tay trắng ngần, yêu lắm, em của anh.