*nỗi sợ rơi vào lưới tình...
Tôi cứ thế mà chạy khỏi khu chợ ẩm thấp, dư vị đọng lại giờ đây chỉ là nỗi cay đắng nơi lồng ngực. Trái tim cứ vồ vập gặm nhấm nỗi đau tàn tệ, hình như tôi vĩnh viễn không thể coi anh như những gì tôi đã tự hứa.
Hoặc đúng hơn tuổi đôi mươi toàn những điều tiếc nuối, tôi kiệt quệ, sinh lực bị hút cạn bởi hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc. Nụ cười đứa bé, giọng nói dịu nhẹ của người phụ nữ và cả lời nói dối mà Net đã trao, vậy mà làm tôi tan nát tất thảy. Tệ thật, tôi không làm được điều mình hứa, ranh giới tình yêu ấy cứ níu chặt tôi về lại.
Rất lâu sau đó tôi ngồi yên lặng trong giảng đường, hai tay cầm giáo trình run lẩy bẩy, bạn học xung quanh đều nhận ra điều bất thường, phản ứng của tôi dần mất bình tĩnh. Đến lúc này trái tim tôi mới hiểu thế nào là đau đớn, phản ứng chậm chạp cứ nhấn chìm tôi trong cơn đau ấy. Cảm tưởng chỉ muốn nấc lên một trận cho thỏa mãn tình cảnh này. Mọi sự bủa vây, xé rách tôi trong gang tấc.
Tôi nằm bò ra bàn, tiếng thầy giảng, tiếng bạn học đều là phông nền cho viễn cảnh tình yêu sau đêm Giáng Sinh. Tiếng chuông vang lên đập tan cơn mơ hồ, trả lại giảng đường một màu im ắng khó tả. Ngoài cửa sổ gió vẫn rít từng cơn, tuyết như chầu chực đổ xuống những nhành cây khẳng khiu, èo oặt.
"James chưa về hả?". Một người bạn hỏi sau khi quay lại từ phòng giáo cụ, tôi khẽ gật đầu không đáp.
Một người, hai người và chỉ còn mình tôi ở lớp. Cuối cùng vẫn phải về nhà, dù là không có anh. Tôi vừa mở cửa thì gặp Cố Nhan đang đi đi lại lại trong phòng khách, anh ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
"Sao lại là cậu? Net đâu?"
"Sao không thể là tôi? Net ở đâu làm sao tôi biết được". Tôi khó chịu vặc lại. Rồi rồi, kẻ các người cần luôn không phải là tôi, được chưa.
Đột nhiên chứng kiến vẻ cáu kỉnh của tôi, Cố Nhan hơi bối rối liền vội chữa cháy.
"Ý tôi không phải là vậy..."
Tôi phớt lờ, đi thẳng về phòng, các anh có tay có chân nếu muốn tìm nhau thì cứ nhấc di động lên gọi, hà cớ hỏi như thể tôi nắm rõ Net trong lòng bàn tay.
Mấy ngày sau đó bản thân tôi đã bình ổn trở lại, anh cũng không còn mất tăm mất tích khỏi tầm mắt tôi. Vài ba dòng tin nhắn phần nào trấn an trái tim đang thổn thức, tính cách này của anh thật chẳng khiến người ta giận nổi.
"Tôi ăn tối rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi, còn em?"
"Cố Nhan mấy nay bận bịu, thời gian cho Alim cũng ít hẳn"
"Em có chăm chỉ đến chỗ dì May không?"
Tôi lơ đễnh hồi lâu với mấy dòng tin nhắn, lúc quay đầu liền thấy Odessa phía sau cửa kính xe. Trời hôm nay hửng nắng, tuyết tan dần dưới những gốc cây sơn tra trong khu, lục túi lấy ra máy ảnh tôi mới ngớ người, vạch pin báo đỏ làm tôi tiếc hùi hụi mà nhét lại vào túi. Nhanh thật, hai ngày nữa anh sẽ về.
Mấy tiết buổi sáng cứ thế trôi qua, tôi theo thói quen nhìn về vị trí cũ bên trên mấy hôm nay chẳng có ai ngồi, lòng nháo nhào những dòng suy nghĩ không mấy liên quan tới nhau. Mối quan hệ này do duyên phận sắp đặt, chẳng ai trong ba chúng ta có lỗi. Tôi cho là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NetJames] Em Thân Yêu
FanfictionNgọn lửa trực trào trong đôi mắt, anh âu yếm bờ môi đo đỏ, chạm nhẹ lên cánh tay trắng ngần, yêu lắm, em của anh.