3. Thành phố mới

228 32 5
                                    

Ánh trăng đêm rót qua khung cửa sổ, báo đài đưa tin về vụ án chiều tối nay tại trung tâm thương mại, tâm trí tôi lại lần nữa bủa vây bởi những hình ảnh hỗn loạn và bẩn tưởi. Ném điện thoại vào góc tường, hơi thở tôi nhẹ nhàng hơn khi thấy đệm lún xuống một phần. Lita đến, nàng chỉ mặc bộ đồ ngủ bình thường, nét thanh xuân dịu dàng lại hiện lên sau ngày dài cùng lớp trang điểm đậm. 

"Tao pha trà gừng đó, lát uống cho dễ ngủ. Việc chiều nay chắc James của tao ám ảnh nhiều lắm". Lita bấu lấy mép chăn, nhắm hờ mắt thể hiện tia mệt mỏi đang dần nhấn chìm thân thể. 

"Mày sao thế, cãi nhau à?"

Tôi ngồi thẳng người, vô thức hỏi Lita. Thú thực tôi cũng tò mò về anh ta rất nhiều. Lita lắc đầu, nó khước từ câu hỏi rồi dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đôi lúc tôi chỉ muốn giống nó, suy nghĩ nhẹ nhàng, đơn giản biến mọi sự xảy ra giống lông ngỗng trước gió.

"Ngủ ngon nhé Li"

Dòng người dưới đường như thiêu thân lao vào đốm sáng, Odessa khoác lên mình vẻ kì bí khó tả. Tôi lại nhớ đến vài chuyện cũ, chỉ vì chút chủ quan nhất thời liền phải một mình bươn chải. Năm đó thành tích của tôi không tệ, thậm chí có thể gọi là tốt nhưng tôi tính chẳng lại ông trời. Thái độ dửng dưng để lại hậu quả đáng tiếc vô cùng. Giấc mơ âm nhạc đứt gánh, cú sốc trượt đại học làm tôi mất ăn mất ngủ mấy đêm dài. Nhớ lại khoảng thời gian ấy liền cảm thấy có chút đáng sợ. Mẹ khuyên tôi tìm việc, bà giới thiệu một chân chơi dương cầm ở nhà hàng, tôi ngoan ngoãn nghe lời, làm việc mất hai năm. Nỗi buồn chán vì mua vui cho những kẻ coi rẻ nghệ thuật đâm chọc trái tim tôi quá nhiều. Khi ấy, tôi lại lần nữa chết chìm trong tuyệt vọng, lửa nghệ thuật cháy bừng bừng như thiêu như đốt nhưng tôi lại chẳng thể thoả mãn nó. Tôi chơi đàn đến khi đói lả, chơi như thể ngày mai thứ âm thanh tuyệt diệu ấy sẽ biến khỏi thế gian này.

Giấc mơ về Học viện nghệ thuật nước Áo lại đong đầy tắp lự. Nhưng tôi hiểu rõ gia đình mình, hiểu rõ bố mẹ không gánh gồng nổi khoản chi phí to lớn ấy. Cây dương cầm cũ vang lên âm thanh khó nghe, tôi mất tập trung đến mức không nắm rõ nổi phím đàn. Khoảng thời gian đó có lẽ tăm tối nhất trong cuộc đời tôi, sự nghiệp bấp bênh, đam mê dang dở, mọi sự đều rối tung.

Cho đến khi NuNew gửi cho tôi hình ảnh thành phố Odessa xinh đẹp cùng với bảng ưu đãi của học viện quốc lập. Bạn tôi may mắn hơn tôi, nó chầm chậm tiến bước còn tôi do sơ xuất mà ném bản thân mắc kẹt mãi hai năm ròng. Cậu an ủi mãi tôi mới động lòng, dùng chút tích lũy bay đến phương trời mới.

Thành phố này nằm ở miền nam Ukraine, Odessa là một trong vài phố hải cảng quan trọng của Liên Xô cũ. Thứ tôi biết chỉ có thế, mãi khi gặp Lita tôi mới được mở mang tầm mắt. Vốn muốn dùng học viện âm nhạc cổ này làm bàn đạp cho tương lai nên tôi cật lực cố gắng, họ cố gắng một tôi liền dốc sức đến mười phần.

"Còn chưa ngủ nữa, nhìn xe cộ làm gì chứ?". Lita chồm dậy định trở về phòng.

"Rối quá, viên cảnh sát kia nói visa sắp hết hạn. Giờ tao quay về kí túc sao mà kịp, nếu không có giấy xác nhận sống ở kí túc coi như vô thức biến thành "người đen" di dân trái phép"

"Để tao làm cho, Net giúp được"

Tôi lại vật vờ như người mộng du, lời nói của nó như tát thẳng vào mặt tôi cái bốp. Sự việc ở đồn cảnh sát đã khiến tôi giật thót người mỗi khi nghe đến anh ta. Lita kéo hộc tủ tìm kiếm khi tôi đang im lặng.

"Thôi, chẳng thân quen gì, ngại lắm". Tôi chán nản đáp.

"Giá người nhà, yên tâm đi. Net là đồng hương của mày, anh ấy sẽ chiếu cố thôi"

Cầm được cuốn hộ chiếu Lita liền rời đi, bóng dáng mảnh khảnh khuất sau cánh cửa. Ở Odessa này hẳn người tôi chịu ơn nhiều nhất vẫn luôn là nó.

Tiếng còi ô tô ing ỏi làm tôi đâm khó chịu, khu tôi ở duy chỉ có bốn tầng, hoạt động huyên náo như vậy không để ý mới lạ. Đốm thuốc lá lập lòe trong đêm tối, người đàn ông mặc chiếc áo khoác da màu đen chộp lấy Lita khi nó xà đến. Cảnh tượng quá đỗi thân quen khiến tôi không lấy làm bất ngờ. Cảm giác sợ sệt tự dưng dội đến, tôi nép sau tấm rèm tránh né cái ngẩng đầu bên dưới. Nuốt ngụm nước bọt lớn, tôi tạm vứt bỏ cảm giác lâng lâng khó tả khỏi tâm trí, soạn sách vở chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Mọi sự xảy đến rồi cũng sẽ bị nuốt chửng bởi tháng ngày bình lặng của tương lai, đấy là tôi nghĩ thế.

Màn đêm dần lạnh lẽo hơn, Lita vẫn chưa về, tôi đành khóa cửa, chìm sâu vào giấc ngủ ngắn ngủi cuối ngày. Hi vọng ngày mai thức giấc tôi sẽ vẫn an ổn là một du học sinh bình thường chăm chăm kiếm tìm bàn đạp cho tương lai phía trước.

_________________________________

Chương này hơi hướng mở ra vì sao James lại ở thành phố này và quen biết cô bạn Lita, Chloe biết là bạn đọc sẽ khá tò mò về thân phận thoắt ẩn thoắt hiện của P'Net nma hi vọng nma vẫn sẽ tiếp tục vote và chờ tớ nhé! Nhân đây cảm ơn những chiếc độc giả cuti đã hóng fic của t nha!! Thật sự đc cùng mng yêu NetJames t vui lắm đó!! Love all

[NetJames] Em Thân YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ