James thức dậy trong gian phòng quen thuộc, ký ức mờ mịt về cơn bão tuyết vẫn còn hằn in trong trí nhớ, thi thoảng tiếng gió gào thét vẫn khiến em rùng mình. Cảm giác ra sức giãy dụa mà thân thể vẫn tụt dưới tuyết thực đáng sợ, tuyết đè nặng đến mức em tưởng mình chẳng còn hô hấp nổi, khoang phổi bị nén ép như sắp vỡ tung.
Trong lòng James chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế, nhưng bản năng sinh tồn không cho phép em chết, nhất là khi anh vẫn còn đang bấu chặt lấy tay, đốc thúc em tiếp tục bước đi. James không nhớ rõ em đã cùng anh thoát khỏi như thế nào, tia ý thức cuối cùng trước khi đội cứu hộ đến chỉ khiến em nhớ được khuôn mặt trắng bệch vô cùng nhẹ nhõm của Net. Có lẽ cả đời này James sẽ chẳng bao giờ quên được sợi giây sinh mệnh ngắn ngủi ở núi Carpathians năm đó.
"Tai họa nhỏ, tỉnh rồi à?". Âm thanh khản đặc lôi em khỏi mớ bòng bong suy nghĩ.
Đôi mắt James ánh lên cả ngàn tia hạnh phúc, bạn nhà của em vẫn còn đó, vẫn cái dáng vẻ lưu manh, xấc xược như ngày nào. James định bật dậy nhưng chợt khựng lại, bắp đùi vẫn còn tê cứng, tay chưa thể tự điều chỉnh hoạt động như bình thường, thậm chí cảm giác đau rát ra sao còn chưa thể nhận thức.
Net đến gần em, chạm nhẹ lên đôi gò má nhợt nhạt tái màu sau cơn nguy kịch. Hơi thở khó nhọc của James đè nặng trái tim anh, bóp nghẹt đến rỉ máu.
Anh thương em, thương em vô ngần.
"Sao thế ạ?"
James khó nhọc cất lời, ống thở trông thật vướng víu. Em bây giờ hệt con mèo nhỏ đáng thương, vừa mệt, vừa lạnh cóng. Em đưa tay áp vào tay anh, đây không phải Net mà em biết, xúc cảm trong anh bao giờ cũng được che đậy rất kín đáo, hiếm khi phơi bày như bây giờ. Mắt anh đỏ đục đầy vẻ tội lỗi, James muốn ôm anh, hôn anh, nói với anh mọi thứ đã qua rồi và sẽ chẳng có cơn bão nào đến nữa. James vốn không trách Net, anh đã làm hết sức có thể để cứu lấy sinh mạng bé nhỏ của em cơ mà, anh đã ghì lấy tay em, kéo cơ thể nặng nề tê cứng của em khỏi lớp tuyết dày cộm.
"Anh xin lỗi..."
Đột nhiên James ngậm lấy môi anh, Net thấy mình trong mắt em, tỏ rõ và sáng ngời. Nụ hôn chỉ vỏn vẹn đôi ba giây, thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng có lẽ lại khiến đôi ta nhớ thương một đời. Nụ hôn ấm êm đánh dấu cho chặng đường mới, chặng đường mà ta vứt bỏ những nỗi đau đã cũ.
Em gói gọn chút ấm êm cuối cùng tặng anh, chậm rãi chăm sóc vết thương nứt toác trong mười năm dài đằng đẵng. Chỉ là một vài khoảnh khắc, James muốn cùng anh trải qua năm dài tháng rộng, trở về chốn cũ và sống tiếp cùng nhau.
James lẳng lặng mài đi góc cạnh nhọn hoắt của Siraphop, lẳng lặng chấp nhận con người khô khan đến cằn cỗi của anh. Thứ hạnh phúc nhỏ con này dần đâm chồi trong trái tim, cựa quậy sống tiếp sau ngần ấy năm chôn chân nơi xứ người. Net vốn tưởng nó đã chết, chết theo tuổi trẻ của nhiều năm về trước.
"Về Odessa, chúng mình đi quảng trường anh nhé?"
Net nở nụ cười, chỉnh lại ống thở cho James, anh đăm chiêu ngắm nhìn cậu bé tràn đầy hi vọng đang ngồi đối diện. Anh vốn đã đi mòn gót giày, ngắm đến mỏi mắt cái chốn quảng trường cũ kĩ ấy, nhưng sao em ngỏ lời anh lại muốn quay lại chậm rãi nắm tay em ngắm nhìn vạn vật đổi thay. Nhận được lời đồng ý James vui vẻ hẳn lên, gò má cũng dần có sắc hồng của sự sống. Kể từ lúc lưu lạc đến Ukraine, đây là lần thứ hai anh yêu, yêu đến tâm can phế liệt, yêu đến mức chẳng muốn rời xa. Yêu mà thậm chí chỉ cần người ấy còn sống, anh nguyện nằm yên cùng đất mẹ.
"Em James ngoan, hai tuần nữa thôi, Net đưa em về Thái cùng em đi bái Phật"
Giọng Net run run thấy rõ. Anh không dám chắc sẽ cho em một tương lai như bao người, vậy nên chỉ đành bái Phật. Mong người thứ tha cho đôi tay nhuốm máu, thứ tha cho cả thâm tâm đục ngầu ngần ấy thời gian qua. Để rồi trong kiếp sống mới, em vẫn luôn ở cạnh bên.
Net ôm lấy em, ôm trọn thế giới nhỏ trong vòng tay anh.
"Bái Phật xong mình đi gặp bố mẹ em, anh nhé!"
Em chẳng còn sợ hãi, em bình thản tiến lại, đáp trả tình yêu anh góp nhặt tặng em. Yêu lắm, bạn nhà của James.
Tuyết ngoài cửa dần tan, nắng lại sắp ươm hồng những dải đất, hoa sơn tra lại sắp đâm lộc, rộn ràng như lời chúc phúc.
_________________________________
Chương này kết thúc ở đây thôi, hi vọng "Em thân yêu" sẽ được mọi ng đón đọc. Chương sau mình sẽ ngược dòng thời gian về những ngày đầu tiên tại Ukraine của em James và anh Net nhó!! Có gì thì cho chloe_ter biết ở dưới cmt nha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NetJames] Em Thân Yêu
FanfictionNgọn lửa trực trào trong đôi mắt, anh âu yếm bờ môi đo đỏ, chạm nhẹ lên cánh tay trắng ngần, yêu lắm, em của anh.